Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

bắc ninh ngày 5 tết

Mẹ uống cữ thuốc tây dài 40 ngày, đã gần đến đích và người coi rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đánh vật với một lũ yêu tinh dắt díu nhau từ Hà Nội về xin rau.

Không khí Tết ở quê ngoại trừ mấy gốc đào ra thì dường như chẳng còn gì. Ngoài đồng đã lác đác người ra dọn ruộng. Năm nay chùa khuyết sư nên nghe chừng không khí tâm linh chẳng mấy tưng bừng. Bù lại, đêm 30 theo lời T. L. thuật lại có văn nghệ của làng. Mẹ định đưa tiền ủng hộ ở mức bạc trăm nhưng thấy loa đọc các "mạnh thường quân" đi làm ăn xa cả năm về quê ăn Tết cho đến đôi ba triệu thì bà cụ già rụt tay. Con nghe kể chuyện xong cười ngất, rồi bảo cụ già nghèo không tính!

Tính người ở quê tốt và hồn nhiên, đôi khi là thái quá thành ra thọc mạch và nói lung tung. Chẳng dụ có ông họ xa lắc xa lơ đằng mù nào mình chẳng biết đi nói với chồng chị nhà đối diện - cũng là một người có họ loằng ngoằng với Mẹ - rằng các con gái của Mẹ ế dài dằng dằng. Ông anh họ kia vặc lại bảo, các cô ấy thế nào mày có biết đâu mà nói, rằng nhỡ các cô ấy không lấy chồng chứ không phải ế thì sao. Mẹ biết chuyện có vẻ ấm ức với cái tay cháu họ xa xôi đấy. T. L. xỏ xiên bảo chớ vậy, rằng thì lần sau ai nói gì cũng cứ làm mặt buồn mà bảo đúng thế, ế lắm, ế lắm. Tính ra thế thì cái "bất thiện" của thiên hạ lập tức được bơm phồng, nổ tung và thế là hết chuyện để nói. Nếu là mình thì chắc nghe xong nhe răng ra cười là đủ :-)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét