Trước ngày đánh chén, người đặt hàng thì thào bảo, khách của tao chúng nó ăn như "lợn". Thế nên mới có màn tính toán mua đồ ăn rõ là nhiều vì sợ sẽ thủng nồi trôi rế/giế. Đúng là bọn trẻ con ăn khỏe, nhưng được cái là bọn chúng ngoan, cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không đòi thêm.
Vấn đề to là mình. Mệt nhoài vì cứ thái, thái và thái... đến lúc oải thì thôi chào nhé, định làm tempura: bỏ, định làm thêm món cuốn: dẹp. Nguyên liệu mua năm phần thì thực dùng chỉ hết có ba, không phải vì "khách hàng" không xơi hết mà là vì kẻ mang âm mưu kiếm vài xu tiền lẻ là mình oải quá và tự từ chức sớm khỏi vai trò "thợ bếp" :-(
Tối về lôi đống hóa đơn và note ghi đi chợ ra tính tính toán toán, lãi thì có lãi nhưng tính kỹ thì mình "lỗ" to cái khoản thời gian. Thay vì chạy loăng quăng ra đường mua đồ, ngồi ôm cái bếp rửa, cắt, thái, trộn... mình cứ ôm cái máy tính, tằng tằng làm nốt chỗ việc cam kết thì kiếm được bạc chẵn chứ không phải là bạc lẻ.
Túm lại, mình thích vụ ăn uống phè phỡn ở nhà mình, với bạn bè hơn là đi đánh quả với cái tạp dề :-)
Thế là hết, sự nghiệp catering vĩ đại của T.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét