Mùa này có cá diếc trứng, và cũng là lúc lá ngải đắng hơn bao giờ hết. Mặc cho thời tiết trở lạnh và có mưa, đám ngải cứu trong vườn nhà Bắc Ninh của Mẹ vẫn cương quyết không tiết giảm độ đắng. Nhưng điều lạ là nấu ngải cứu với cá diếc, cái gọi là vị đắng chỉ thoáng lúc đầu. Sau giữ lại lâu và sâu trong miệng kẻ háu ăn lại là dư vị thơm và ngọt của thịt cá, của nước canh... và của cả chỗ rau xanh nữa.
Món làm đơn giản. Nấu nồi nước đun cá sôi chín thì cho rau vào chờ chín tiếp là xong. Đương nhiên là phải gia giảm chút bột canh để tạo mặn.
Theo thói của mình thì canh nấu nhạt một chút. Để sau đó chuẩn bị bát mắm cốt có chút ớt bột rồi lấy cá ra cái đĩa ngồi hì hụi nhặt xương dăm và khoái chí với mớ thành tích là miếng thịt cá, thường là bé xíu, chấm lướt qua chỗ nước mắm cay trước khi thả tọt vào miệng. Chén xong cá thì đến vụ thưởng thức món nước canh và rau.
Gọi là nấu canh nhưng vẫn là theo thói xấu của mình, món này chẳng liên quan gì mấy đến mâm cơm dọn ra. Nấu lên ăn vã cá, uống vã nước canh đầu bữa. Chẹp chẹp cái miệng bảo ngon. Thế là vui :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét