1) Cân sức khỏe được gửi về nhà Bắc Ninh. Cộng với việc lười mãi chưa mua cân mới, điều này có nghĩa là giờ mình ú ớ không rõ đang ở ngưỡng nào.
Bữa trước thấy cái quần cũ xỏ lại có phần rảnh rang thì hơi sướng, nhưng giờ không dám chắc lắm.
Cho vụ giảm cân, đứng về góc độ đo đếm, hiện tại coi như chưa có kết quả chính thức.
Thêm nữa là mình còn hạn đáo là tháng 11 nên cứ yên tâm :-)
2) Bố Mẹ ăn cơm nấu từ gạo xay (gạo lứt) với muối mè đen tự trồng. Sau hai tháng, Bố đi khám sức khỏe định kỳ đã giảm đáng kể lượng mỡ máu cũng như đường.
Các con nghe tin mắt tròn mắt dẹt, quyết tâm xem chừng lại càng cao.
Dù gì, thành tích ở Hà Nội cũng không tệ. Mấy ký gạo mua ở Mây Trắng đã xơi hết sạch, giờ là gạo xay xin từ nhà Bắc Ninh. Buổi trưa về, mình trệu trạo cơm gạo lứt muối mè, bữa đầu muốn khóc, sau thế quái nào lại thành quen. Nhai thật kỹ, ăn một hồi công nhận ngon và ngọt thật :-)
3) Mình không thích ăn rau hơn nhưng sự thật là ăn rau nhiều hơn thật.
4) Vì cái chân nên mình hạn chế ăn đồ tanh. Nhưng trong đầu vẫn âm mưu chờ có bạn xa hoặc gặp tay cùng cạ rủ nhau đi chén quán Nhật. Cái này gọi là điếc không sợ súng.
5) Và có một câu hỏi đến giờ vẫn chưa ra giải đáp: tại sao được cho nhiều đồ ăn, không ăn ngoài nhiều mà phong bao sinh hoạt phí cuối tháng vẫn rỗng không hì :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét