Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

sea of love

 (1)

Chiến lược 999 nghe sặc mùi hứa hẹn nhưng đến ngày thứ hai thì bỗng thành có chút chật vật. Tôi ì ạch, bắm môi bắm lợi, cuối cùng hả hê rời cái máy sau gần 18 phút đồng hồ. Chỉ chực hét toáng lên, mình giỏi quá, mình giỏi quá.

Hôm nay, mức độ nặng của cơ thể không hay ho bằng hôm trước. Lý do rất hiển nhiên, tôi đánh chén cật lực tối qua cộng với trưa nay, không tăng quá ngưỡng mới là lạ.

Định tính mai nhịn mồm nhịn miệng nhưng kế hoạch đã định, TL sẽ cho chén món miến lươn đặc sắc của nó, vậy nên cái chuyện nhã và thanh đạm này xem chừng lui sang tuần mới.

(2)

Tôi trở thành con nợ to của một tiểu đội bà con thân hữu. Nhúc nhích kỷ luật tiêu tiền nhưng sáng nay đã kịp hóng hớt tự tặng mình một đôi giày bệt tin tin.

Chuyện quái gở với tôi là vốn dĩ tôi bài xích những thứ nhấp nhoáng, nhưng giờ tôi có gì trước mắt, mõm giày nhọn hoắt lấp lánh viền vàng. An ủi là nó flat tuyệt đối, na ná giống đôi Hobbs đen yêu thích của tôi.

Thêm phần "quái vật", theo công thức mà tôi dùng để tự nhạo mình với D, là tôi phú quý giật lùi, đồ bệt cho mùa hè từ Cole Haan, Hobbs, Born kín đáo và đúng mực giờ tứ tung hàng Việt Nam xuất khẩu chẳng rõ thực hư thế nào, tất cả chỉ vì tham rẻ và phấn khích muốn mua, mua và mua.

(3)

TL chế giễu tôi về đối nghịch giữa cái ví tiền, ở trạng thái rỗng thường trực, với thói chi dùng vô độ.

Kết quả, mấy món đồ được cất vô hộp. Và có đứa giờ cặm cụi ghi chép file excel tiền nong hàng ngày. Nhập các con số vào xong thì đúng là khiếp hãi. Hóa ra thằng bé nói đúng, các khoản chi có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ cần quy phần trăm theo mức thu vào thì rõ là không ổn tẹo nào.

(4)

Chiều qua tôi mua được một phần sườn non, thứ hiếm gặp ở quầy quen, tối cặm cùi chế biến, ướp đồ qua đêm.

Đến trưa nay thì thực hiện công đoạn hấp. Món ra tiến bộ nhiều so với những thử nghiệm trước. Bài học to rút ra là, không được tham thả gia vị.

Tôi đã từng choáng ngợp về bài học rút ra từ canh lửa, canh thời gian khi nấu. Còn lần này, điều tôi hiểu rõ ra thêm chút là cái tinh thần chuộng sự nhạt, cái thói điềm đạm trong nấu nướng xem ra quan trọng hơn tôi vẫn tưởng.

(5)

Hôm nay cho bài vở, chẳng có lấy một mảy nhúc nhích. Điều đó có nghĩa là ngày mai tôi sẽ chăm chỉ làm cái việc này.

TL kể chuyện M tự áp định mức viết bốn ngàn từ mỗi ngày. Cũng chính M hôm qua đã đáp lại than phiền của tôi về việc không thể đọc tập trung rằng, thay vì cố đọc thì cần phải viết vì hành động viết sẽ làm cho việc quay trở lại đọc hiệu quả hơn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét