Trên cái máy, tôi có chút trí trá với bản thân, đếm từ 1 đến 999 thoăn thoắt, nên khác với mấy hôm nay khi kết thúc màn tính đếm đồng hồ dừng ở đâu đó quá 15 phút thì lần này chỉ là quá 12 phút chút chút. Cảm thấy có chút xấu hổ thì ì ạch chạy và đi chậm thêm mấy phút nữa.
Ở màn trà nước sau bữa tối, TL thắc mắc về chuyện tôi nhét vô miệng vô tội vạ tiêu và ớt mà không nóng trong người, có đứa giải thích, đó là vì tôi đã được tôi luyện trong thế giới của những việc hèn mọn, đã tập tành nhẫn nhục chịu đựng cả quãng thời gian dài với công việc mõ nên từ đổi tính chuyển sang phản ứng thân, theo đó mà nhu thuận với bọn gia vị nóng kia. Tôi cười khì bảo, thế là tao tốt nghiệp rồi nhỉ. Rồi chêm câu nữa, giờ quay trở lại không thể sống như vậy.
Tôi biết cơn chán chường vẫn còn quẩn quanh. Nhiều lúc, những tia suy nghĩ tối om cứ thế mà chạy xẹt qua. Nhưng vì tôi lười nghĩ nên thoắt chán rồi cũng thành mau buông, cái đầu lại trống rỗng.
Trong khi việc liên quan đến cái đầu có chút đình trệ thì tôi cố gắng túc tắc động đậy thân. Thành tích to của ngày hôm nay là dọn cái phòng gỗ, chấm dứt tuần lười biếng ngủ bệt dưới sàn mà giờ là leo lên nằm ngoan trên cái sập đơn, giày dép mấy đôi và bạn đồng hành aunts & uncles được làm sạch, chăm sóc kỹ càng.
Đã lâu tôi bỏ lệ ngồi im một lúc sau khi thức giấc vào buổi sáng. Giờ đã đến lúc phải lập lại cái routine đó. Vốn sẵn thói xỏ xiên, trong khi kế hoạch được lên thì con lười cũng không quên màn tính toán, một ngày mất bao nhiêu phút cho ngồi thiền, các bài tập ở nhà và sau đó là phòng gym, rồi nữa cái thời gian chăm sóc mặt mũi da dẻ và tấm thân phì nộn... Tôi chẳng mặn mà gì với cái khẩu hiệu của mấy chị em nữ cường hiện đại, rằng thì là mà phụ nữ phải yêu bản thân, phụ nữ dám tạo ra và sống sự khác biệt... nhưng có một điều đến hôm nay tôi đã ngộ ra, đã thấm thía và hoàn toàn đồng ý, đúng là cũng nên biết chăm sóc mình một tý vì khi cái thân tồi tệ thì cái tính cũng theo đó mà sụt dốc không phanh. Mà chuyện đã xảy ra thì đúng là rất rất thảm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét