(1)
Lúc chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, BJ hỏi thăm tôi đã hết cơn căng thẳng chưa, hỏi xong còn dặn dò động viên rất tử tế. Còn D sau đó trong cuộc chuyện chớp nhoáng thì khác với nho nhã và ân cần ngày thường, huỵch toẹt luôn, em hết crazy chưa. Hỏi xong không thèm nghe câu trả lời mà bồi tiếp, năm nay cưng có bao nhiêu chúc mừng.
Đã thành lệ, từ ngày mồ ma partner của D còn tại vị trên cõi đời này, chúng tôi có một chủ đề vui để chia sẻ là số tin nhắn chúc mừng tôi nhận mỗi dịp lễ lạt. Trừ một hai ngoại lệ, tôi không bao giờ trả lời chúng. Còn chuyện kể cho hai ông anh là công việc phân loại, bao nhiêu tin có mùi vị tình cảm chân thành, bao nhiêu tin như có như không, bao nhiêu tin là công thức gửi đánh rụp cho cả một đám người...
Sáng ngày chị em, ít nhất là tới lúc đó khi mà điện thoại của tôi còn được mở và kiểm tra tử tế, tôi có hẳn hai tin nhắn. Còn quà tặng là móc chìa khóa của tiệm cafe quen và một chầu nước miễn phí ở chỗ Chị Lan trên phố Hai Bà Trưng.
(2)
Ra khỏi tiệm cafe, tôi cầm cái Note dừng lại ở mỗi cột đèn để chụp khẩu hiệu đại hội đàn bà.
Trong số những miếng vải phất phơ dưới gió lạnh và mưa lắc rắc, có lời quyết tâm chị em tích cực "khởi nghiệp".
Tôi phát hiện mình dị ứng đặc biệt với công thức đó. Rồi lại phát hiện có cả đống người nhìn tôi như con dở khi mải chụp hình các tấm vải.
(3)
Buổi tối M qua kêu đi ăn phở mừng ngày chị em. TL đề xuất miến ngan, tôi hỏi nó có sợ bẩn không, nó cương quyết, không sao.
Chúng tôi ăn như một lũ lợn. TL bảo đây là lần cuối ăn uống lung tung, rằng từ nay về sau sẽ ăn uống healthy. Chả biết lành mạnh thế nào nhưng cái thề bồi kiểu này tôi nghe chẳng phải là lần đầu.
Ì ạch đi bộ về nhà được lúc thì TL nếm mùi. Tôi cười khì khì tự khen bụng dạ mình vững vàng. Còn trong lòng cũng biết phi vụ ăn tối vừa xong thật chẳng ra làm sao.
(4)
Tối ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi ngồi mỗi đứa một xó, mỗi kẻ một việc, thi thoảng tôi táy máy thò tay chuyển kênh ti vi.
Đúng chỗ có một dạng phim tài liệu chị em nói về mình. Thằng cha nào làm phim tôi nghĩ cỡ đại siêu thủ võ lâm về xỏ xiên, vừa một cúp hình chị người mẫu danh tiếng nào đó nằm thưỡn với cái mặt nạ vàng khè tự hào người Việt giờ đã ra thế giới tự tin kiêu hãnh vì có thể làm người mẫu, điều mà nhiều năm trước chiều cao và sắc đẹp khiêm tốn [của các thế hệ trước] không cho phép thì đến cúp hình một cô mà tôi rất thích, thủng thẳng nói, chị em tự tin thì rất tốt nhưng có một số tự tin [mang tính] ngộ nhận.
Lại có quý bà mặt hoa da phấn giọng xứ mộng mơ nói như đang ngâm thơ, tự hào kiêu hãnh cả thế giới này chỉ có phụ nữ Việt Nam là có đức hi sinh, còn không ở đâu có đặc sản này. Tôi ngứa lưỡi văng bậy một câu, rồi đoán, con mẹ này chắc ngày nào cũng làm thơ ầm ầm, mà không phải cán bộ hội đàn bà, nữ nhà văn thì cũng là giảng sư đại học. Y như rằng, quý bà cao quý ở đoạn sau tâm sự, tôi luôn nói với sinh viên của mình rằng thì là mà...
(5)
Bài giảng chị em theo đặt hàng sau khi nhận bình luận góp ý hết được dỡ ra lại được gói lại theo kiểu mới, rồi thành tung tóe một đống.
Hôm mới đọc bình luận, tôi gật đầu liên tục với quá nửa nhận xét, nhưng đoạn cuối thì thiếu chút lên cơn. Để mặc tất cả sang bên mấy hôm, đến tối qua khi coi mấy lời của cô mà tôi thích thì tôi rõ ràng hẳn về việc cần làm.
Thường tôi ngại xung đột, thấy đâu có mùi vị căng thẳng thì tông cửa chạy mất dạng. Nhưng giờ liên quan đến công việc thì cố gắng thực hành tiếp cận mới. Có hài hòa, có thỏa hiệp nhưng nguyên tắc tối thiểu thì luôn cần được duy trì và tôn trọng.
(6)
Sau hồi đọc lại lại mấy bài tạp chí liên quan hôm qua, hôm nay tôi chuyển món, đọc tiếp cuốn sách của Đỗ Huân. Một ông tác giả kiêu ngạo, tôi nghĩ thế. Nhưng mà tôi thích và đặc biệt hài lòng vì ngay cả khi đọc cóc nhảy, tác giả và cuốn sách giúp tôi nhiều cho việc kết thúc món nợ chị em.
Cái quá trình này nếu tôi có thể áp dụng cho việc sản xuất luận án thì thật là không tệ :-)
(7)
Ở tiệm cafe sáng nay tôi thấy một màn siêu hài hước.
Một ông anh ngồi ngả ngốn trong ghế mây, chân choạng ra, nói liên tu, khán giả là hai quý cô và một quý anh, quý cô nghiêng nghiêng ưỡn ngực khoe phom hình chuẩn, giọng thoang thoảng thì thầm như gió đầu thu, còn quý anh thứ bậc đàn em trưởng bối phân định rõ ràng.
Đại loại ông anh làm nghề gì đó liên quan truyền thông, chuyên dính líu bọn đại gia đàn ông và đàn bà, khoe một tuột quen anh này chị nọ. Anh líu lo kể quen thằng cha có biệt hiệu nghe rất cổ quái mạn Ba Vì, học chưa hết cấp III, yêu cô hàng xóm xinh đẹp bị người ta chê nghèo, sau thành tài phú rồi thì trả thù bằng cách mua nhà đối diện cô kia, phô diễn giàu sang cho biết tức chết thôi. Anh này mỗi lần vào thành phố đi Lotte xách cà tạp chứa cả trăm triệu, ăn uống thì phải sang Daewoo đối diện, túm lại sang chảnh đầy mình, à quên phục trang còn có cả xì-tai-lịt riêng định hướng nữa. Ông anh kể rồi chép chép miệng kết luận, phải thế mới đích thực đại gia. Tôi chẳng cố ý nghe trộm nhưng trót ngồi xế lưng ông anh thì bao phun châu nhả ngọc của ông anh lọt hết cả vào hai lỗ nhĩ, đến đoạn này chỉ muốn ngã lăn tòm xuống đất cười thỏa chí một phen.
Nhưng chuyện hay chẳng phải phú hào ngoại vi. Mà là ông anh tư vấn cho thằng em, thằng này tâm sự em chẳng biết lấy con vợ về làm gì. Ngoài thỏa mãn duy nhất mỗi tuần đều đặn ba lần cái món xx trên giường thì còn lại con vợ là vô tích sự tuyệt đối. Làm công việc Nhà nước lương tháng nhỉnh 4 triệu đồng tiền một chút, không có chí tiến thủ, nấu nướng kém, chẳng có hứng thú nghệ thuật, chẳng biết giao tiếp xã hội, chăm con cũng kém nốt... nên đáng tính bỏ. Ông anh nghe thằng em xong thì tư vấn bằng kiểu đối thoại Socrates, rằng con vợ mày có yêu con không, rằng mày mục đích chính là con vợ hay con của mày... Thằng em nghe và trả lời một hồi, một khi hiểu ra đích chính cóc phải là con vợ mà là bọn trẻ con, tương lai của dòng họ vẻ vang thì hỉ hả vậy sống tiếp. Còn lại, theo lời ông anh, muốn những gì con vợ không thỏa mãn thì ra ngoài thỏa mãn, thiếu gì.
(8)
Ở Highlands ngay lúc gọi đồ cô phục vụ tôi biết đã thì thầm nói trước, sữa hôm nay loại khác nên không đậm vị kem béo như mọi khi.
Kết quả, tôi được cốc latte tệ hại nhất trên đời.
Nhưng tôi không bực, mà được hồi lại thành khoái chí. Tối qua M xỏ xiên chọc tôi về thề bồi bỏ uống cafe ngoài, tôi loanh quanh chống chế này nọ. Còn hôm nay, lý do cai cafe ngoài đã hoàn toàn đầy đủ, vì sữa rất dở :-)
Tôi ra quầy chào tạm biệt cả ổ chị em phục vụ, bảo một hai tháng nữa quay lại xem sữa có khá hơn không. Chị em nhanh nhảu, ấy đừng, hôm nay hết sữa bọn em tạm dùng vậy. Nhưng lời đã buông thì giờ có đứa cố gắng nghiêm túc phi thường thực hiện nhá. Nhất là khi tôi có đủ dụng cụ pha, cafe ngon và sữa tươi tuyệt hảo ở nhà.
Lúc tôi rời quán, ông anh kia vẫn hào sáng liên tu cái đít-cua của mình.
Trời mát lạnh, khí tiết dễ chịu. Tôi có lời nhắn đòi bài giảng, người nhắn hẳn đã đọc vị được tôi, cho ân hạn đến tận cuối tuần. Vì thế, tôi có thể lười biếng bỏ lơ chỗ đề cương thêm nửa ngày. Chiều nay tôi sẽ ra ngoài, gặp HD cùng nó chúc tụng vụ chúng mình là người nữ, tặng mình một phần trà của Palais de thé trong khi chờ đồ TA gửi về.
Tôi biết cơn buồn chán vô duyên vô cớ vẫn chưa hẳn rời đi. Nhưng thay vì cứ chăm chăm chú tâm vào nó, tôi cố gắng thả lỏng mình, ngả ngốn nhìn ngó xung quanh, nghĩ bậy bạ châm chọc chút ít người thiên hạ trước khi quay lại chế dziễu chính bản thân, và quan trọng nhất là lẩm cẩm dùng những notes vụn này giải phẫu cơn lên xuống psy hiện tại của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét