Có nhiều điều tôi thích ở D và partner.
Trong nhiều điều đó, có sự quan tâm kiểu như có như không nhưng cứ đều đặn theo thời gian thì tích thành ấm áp hết sức tự nhiên.
Khi gặp nhau, tôi luôn được hỏi, ngồi vậy có thoải mái không, đồ uống có phù hợp không.
Chiều nay tôi ngồi ở bậu cửa quán Chị Lan chờ tin từ TL. Nhìn ra đường, ngó lơ sang tiệm cạnh tranh bên cạnh, người qua kẻ lại cộng với đám khách cả nhà bên này lẫn bên kia, tôi tự hỏi mình, ngồi cái ghế đẩu bằng nhựa thế này có thoải mái không, món xoài xay nhiều sữa và cốc trà đá lạt này có phù hợp không. Cho câu hỏi thứ nhất, rất ổn. Cho câu hỏi thứ hai, tôi chọn chỗ chứ không phải là vì món.
Tôi không nghĩ mình chạy theo mấy món hào nhoáng hay cảnh vẻ chi chi. Nhưng đúng là, thi thoảng, tận hưởng chút xa xỉ nho nhỏ của một ấm trà nóng tiêu chuẩn, của một cốc sinh tố vừa vặn ngọt đường sữa hay thậm chí là trần trụi chỉ có phần thịt quả xay ra... úi chà, tính ra không phải là tệ đi :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét