Gần trưa, tuyến bus quen đông đáng kể do đám sinh viên từ mấy trường đại học tan lớp ùa lên. Cậu bé phụ xe luôn miệng hỏi, còn ai chưa lấy vé [ạ]. Tôi kiếm được chỗ đứng tốt, nghe cậu bé nói liên hồi, thoắt đi thoắt lại, áo đồng phục màu xanh vui mắt. Thi thoảng, cậu bé xong việc đứng ké bác tài, nói những chuyện không đầu không đuôi, về hàng nước quen nào đó dưới Đền Lừ giờ bị công an đuổi dữ quá nên nghỉ bày hàng đã mấy ngày nay, về dự định mua mua sắm sắm món đồ nhỏ gì đó...
Xe chạy qua ba bốn điểm gì đó kể từ lúc tôi lên thì có hai ông thanh tra xuất hiện. Được chừng dăm bảy phút phía cuối xe xôn xao náo nhiệt. Tôi không quay lại, nhưng lời nghe vào hai tai đủ để biết chuyện có một ông bác nào đó lên trước tôi một hai điểm cho đến giờ vẫn chưa mua vé. Ồn ào rồi cũng hết. Hai ông thanh tra đằng đằng sát khí và cậu phụ xe mặt buồn xo cùng lên phía đầu xe để giải quyết vụ ghi biên bản. Tôi thấy cậu bé cúi đầu xin lỗi và khe khẽ xin được chiếu cố mức hình phạt. Một ông thanh tra, trẻ hơn, chăm chú ghi biên bản, người lắc lư theo nhịp xe. Ông kia, già hơn, nói với cậu bé như kiểu cha chú trong nhà nhưng tông giọng có phần nhỉnh, có phần trình diễn, dứt khoát rằng thì là mà sai thì phải phạt. Trong tích tắc, tựa như có quả bom bị tháo kíp. Một đám người lúc đầu là nói khẽ, sau thành lớn giọng, bênh vực cho cậu phụ xe. Tôi ngứa mắt ngứa tai thế quái nào cũng quay ngang sang làm chứng, lúc nãy xe đông lắm anh ơi, mà cậu soát vé liên miệng hỏi mọi người mua vé chưa [...]. Ông thanh tra mặt sắt quay sang tôi rồi hướng tiếp sang đám phụ nữ bên phải bên trái ở trước ở sau, phân trần, lỗi sai thì vẫn là lỗi sai, tôi không muốn nhưng vẫn phải lập biên bản. Có một cô vặn vẹo thế sao không phạt cái ông khách kia, thế sao không bắt ông ý xin lỗi cậu phụ xe, vân vân và vân vân. Câu trả lời, không có quy định đó. Khách bị bắt quả tang không mua vé được mời mua vé bổ sung. Chấm hết.
Hai ông thanh tra rời xe với cái biên bản được ký tá đầy đủ. Các bà các chị an ủi cậu phụ xe, hỏi bị phạt thế nào, cậu bé buồn thiu, chắc một tháng lương. Cô hành khách lúc nãy mở ví rút tờ tiền mệnh giá to bảo cho cháu. Tất nhiên là cậu bé từ chối.
Tôi để ý cả ông chú lái xe có vẻ mặt rất ngầu lẫn cậu soát vé đều không đả động gì đến cái ông khách kia vẫn đang ở trên xe. Cậu bé thậm chí còn không nhìn về phía đó.
Đám đàn bà phẫn nộ. Cứ thế những lớp câu lớp từ bực tực, mạt sát, chửi rủa được tuôn ra. Đến mức cậu bé thiếu may mắn phải lí nhí ý xin mọi người dừng lại.
Tôi cũng lên cơn bực, cuối cùng kiếm cớ ngồi vào chỗ ghế trống thì xoay lại nhìn kẻ gây rối. Một ông già ung dung, mặt còn cười kiểu một thằng ranh con mất dạy nhâng nhâng nháo nháo. Tôi thầm nghĩ, mấy bà mấy chị kia có quá lời chút trong cái bồi thẩm đoàn tòa án nhân dân tự lập này cũng là phải đi.
Khi tôi xuống xe ở cuối phố Hai Bà Trưng, ông khách đó cũng xuống, lúc đầu là đi sau tôi, sau là vượt lên. Tôi nhận ra người đàn ông quần áo tuềnh toàng nếu không nói là cũ nát, cả hai bàn tay co quắp, hai bàn chân xỏ đôi dép lê cũ xỉn màu không khá gì hơn, vẹo vọ, lệnh xô về một bên, đi lại nhìn thoáng có vẻ bình thường nhưng tôi không dám chắc khi động thân thì có đau đớn không.
Lúc đó tôi nghĩ, cậu bé kia hôm nay coi như không có chút may mắn đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét