Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

một ngày

(1)

L gọi điện bảo tôi qua chỗ nó làm lấy phần bánh chả nó đặt biếu Mẹ. Nó cũng thông báo việc ngã xe máy bị bong gân và đã ngồi nhà quá cả tuần. Tôi hỏi thế có cần thủ tục thăm hỏi gì không, nó bảo không.

Tôi nhớ lơ mơ về tuyến bus đến chỗ nó làm, thế nên có màn xuống xe bus quen ở Kim Mã thì đực mặt ra, sau gọi điện nhờ TL tra mạng nhện xem chỗ nào gần đó có thể bắt cái xe kia. May mà chỉ cần trèo phắt lên một cái xe bất kỳ là đến điểm bus cần.

Tôi ngồi ghế ngay lối cửa lên, tha hồ nhìn ngắm thành phố với chút lạ lẫm. Xe đi lòng vòng phải cả nửa thành phố, tôi xuống chỗ đã từng là khu tập thể cũ của mình đúng tầm ăn trưa, nhìn thấy bóng lưng của ai đó giống cô em, sau đến chỗ nó làm không thấy ai gọi điện hỏi thì đúng là nó thật. Nó hỏi có ra chỗ em ăn bún đậu mắm tôm không, dạ thưa món đó tao kiếu. Tôi chẳng lịch sự đến mức nghĩ vác cái mùi đó lên xe bus làm phiền mọi người nhưng đúng là mắm tôm thì ăn trong bữa ở nhà vẫn là vừa vặn nhất.

Tôi kiếm được cái ghế rất chảnh ở ngay khuôn viên tòa nhà L làm, ngồi yên đọc nốt cuốn sách mang theo. Đọc xong thì quay sang nhìn tòa nhà bên cạnh. Đó là nơi Nam Thắng chơi diều và gặp nạn.

Lúc L về tôi buột miệng kể chuyện. Ngay lập tức con em hỏi có phải là con chú P. không. Tôi đáp đúng. Nó bảo, chú ấy là bạn thân của bố em. Thế giới xã hội té ra là cái vòng tròn nhỏ. Tôi chỉ cho L chỗ trước kia là đống đá mà Nam Thắng ngã xuống từ tầng mái của tòa nhà. Tôi cũng kể cho nó biết, đó là "mối tình đầu" của tôi, mà lý do thì rất ngớ ngẩn, tôi khoái chí ước hẹn với cậu bạn chỉ vì cái tương lai sẽ có dây chun chơi suốt đời. Còn tại sao Nam Thắng, cậu bé có nước da trắng hồng luôn luôn gọn gàng và điềm đạm lại đồng ý sau này kết hôn với tôi, một đứa lúc nào cũng lôi thôi và lướt mướt mồ hôi vì chạy vật lộn ngoài sân trường giờ ra chơi, thì vĩnh viễn tôi không bao giờ biết.

(2)

Tôi theo lệ chiều thứ Sáu đi tìm báo ở sạp quen. Sau cũng thành lệ ghé qua Tràng Tiền tự tặng mình một phần đồ ngọt mang về. Rồi cũng là lệ ngồi lê la một chặp chỗ Chị Lan.

Bà chị cho một phần mãng cầu trộn sữa chua rồi xê ghế ngồi chuyện phiếm. Tôi chợt nhận thấy, theo một cách có chút vừa mơ hồ vừa mùi mẫn, sức mạnh của thời gian. Nói là nó hay ho, tuyệt diệu hay gớm ghiếc, theo nghĩa nào cũng có phần đúng.

Tôi đã ngồi ở quán cafe này từ ngày đầu chập chững thò chân vào cổng trường đại học. Đồ uống ở đây vĩnh viễn không bao giờ là xuất sắc [nhất] nhưng việc tôi đến đó, yên tĩnh đọc mấy tờ báo và tạp chí, đánh vật với ô sudoku một hồi rồi đành chấp nhận thêm một lần kéo dài thành tích vĩnh viễn không chơi nổi một ván với tờ Tuổi trẻ cuối tuần... có lẽ đã trở thành một thứ nghi lễ đối với tôi.

(3)

Bữa trước trong cùng một xe bus tôi nghe lọt tai hai chuyện liên quan đến đồng tiền.

Một bà bác điện thoại oang oang với ai đó, than phiền xuống nhầm trạm bus mà gọi xe ôm thì tốn ba chục ngàn nên tính tiến tính lui thì quyết định cuốc bộ một chặp.

Lại một bà cô khác khoe với bạn đồng hành rằng, hồi Tết hai con cho hai trăm triệu làm thành sổ tiết kiệm kiếm lãi tiêu vặt.

Tôi đứng chờ bus, có ai đó dừng xe ngó sang ra hiệu. Nhìn hóa ra thằng bé hâm mộ của D. Nó bảo em đưa về. Tôi cười hì hì hà hà, ngồi cái xe bằng hai cái nhà của tao, mệt lắm. Nó không quên chuyện tôi mắt chữ o mồm chữ a, mặt nghệt ra như Già Lưu ra tỉnh, khi lần đầu tiên ngồi cái xe đó, cười tít mắt, chị vẫn thế. Đúng lúc xe bus tới, tôi bảo thế là mất cơ hội rồi. Cũng chẳng biết bao giờ gặp lại nó nữa.

Tôi ngẩn ngơ nghĩ về sự giàu nghèo, về những phù phiếm nho nhỏ mà tôi theo đuổi. Giờ thì hình như mấy chuyện đó chẳng quan trọng nữa.

Thứ tôi muốn trong đầu lúc này là một chỗ nào đó xa Hà Nội, thật yên tĩnh. Mà cái giấc mơ có mùi giản dị này xem chừng lại là đắt đỏ. Vậy thì tạm thời tiếp tục đời thị dân hạng bét.

(4)

Ở phòng tập cho buổi thứ ba thăm viếng từ Tết, tôi tự tạo kỷ luật mới cho mình: đếm đủ đến 999 thì mới rời cái máy.

Kết quả thật phi thường. Tôi dính tịt vào băng chạy gần hai chục phút đồng hồ. Lúc bước xuống chỉ thiếu chút là nước [mồ hôi] chảy ròng ròng.

Lần trước khi tôi kêu gào trong điện thoại, D có chút lo lắng hỏi tôi có cần đi thăm bác sĩ không. Tôi tiếc tiền là một chuyện, nhưng sự thật là tôi luôn tin chỉ có bản thân tự điều chỉnh mới dứt khỏi cơn chán chường này. Giờ xem ra nguyên lý 999 có thể giúp ích ít nhiều. Và sẽ không chỉ là chuyện cái máy chạy mà còn là bài giảng phải chỉnh sửa, biên tập và nhất là bản thảo luận án. Coi như không tệ đi!

(5)

Vẫn là phòng tập, chỗ thay đồ, vào lúc tôi đang tháo giày vớ chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đem hết cả rực rỡ của ngày vào trong không gian hẹp của các tủ đồ. Tôi không cố ý nhưng đối thoại của cô bạn trẻ và bà cô sành điệu tôi quen mặt song không rõ tên đều cứ thế chui tọt vào hai lỗ nhĩ.

Đại thể là cô nàng có thân hình và nước da cỡ Ngọc Trinh, duyên dáng đứng trên ghế băng khoe thân hình trắng nõn và siêu sexy của mình, mờ ảo kín hở với đồ lót màu hồng cả trên lẫn dưới được phủ bởi váy lót ren mặc cứ như không, có một anh người yêu đã kịp được cả nửa số đàn bà ở phòng tập biết đến. Bà cô già hỏi thằng ấy là người Israel à, rằng thì là mà "tấn" đi. Cô em bảo phải chơi cho đã cái đã, chỉ khi nào trứng sắp hết thì mới tính kết hôn vì giờ mà lấy chồng thì phải đẻ con, mà đẻ con thì người xấu. Cô gái đẹp còn giải thích, người yêu này là mới từ ba tháng nay, đến từ Úc châu, còn trước đấy có một bạn trai người Anh nhưng không hạp tính.

Bà cô già bảo tao nhìn mày còn muốn "tụt quần" nữa là. Tôi thiếu chút sặc cười, quay mặt nhìn cái ô đựng đồ của mình để tiêu hóa xong cơn sặc của mình, sau ngứa miệng quay sang bảo, chính xác chính xác, đẹp thế này dứt khoát phải ăn chơi bét nhè cái đã. Thế là ngẫu hứng có ba người đàn bà trong phòng tập câu này câu kia rôm rả.

Tôi rời phòng thay đồ, nhảy lên cái cân, hết mực hài lòng vì so với hôm qua đã thui chột được tám lạng thịt, và hơn nữa là thành tích nhăn nhở xã hội hôm nay có đà vượt bậc.

thêm một món đặt từ con nhóc con khò-khè đáng yêu :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét