Có một dạo, đọc xong cuốn sách mỏng của Styron, tôi mải mê gây rối một vài người, rốt cuộc cái xe tông Camus hay Camus tấn công cái xe. Có những hố đen psy tôi lơ mơ cảm nhận nhưng biết chắc về chúng, tôi không dám chắc.
Cơn chán chường lần này kéo dài hơn tôi tưởng. Và nó có một chiều sâu mới.
Điều kỳ cục là tôi không có ai để gõ cửa, phàn nàn về cơn đau của mình. Dịch cúm trong thành phố thăm viếng chúng tôi. TL kêu gào ầm ĩ, lầm bầm bảo giờ đã hiểu thế nào là cái loại người couch potato. Nhờ phúc của nó khẩu vị của tôi từ đầu tuần tới giờ phong phú vô biên: dzổi, đinh hương, Jameson, Bombay chai... tuốt ruột đủ để lắc lư cái đầu, cái thân và vấn đề của tôi theo đó mà nhạt đi một cách nhân tạo.
Cho hôm nay tôi rón rén ra khỏi nhà, nốc một đống chất độc chứa cafeine, và sau cuộc điện thoại với BJ thì quyết định không lờ tịt cái cảm giác khó chịu bấy lâu. Có thể chậm, có thể đau, nhưng dứt khoát tôi phải đi tiếp, tự mình. Styron, Camus đều không thể giúp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét