Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

15.3.18

Chúng tôi đi ăn tiệc cưới ven cái hồ to. Cô dâu cười tít mắt. Chú rể cười tít mắt. Cả nhà ai cũng vui vẻ hứng chí nói nói cười cười. Tôi chăm chỉ đánh chén, đến lúc bụng căng thì mơ mơ màng màng, kết hôn kể ra không tệ :-)

Các cơn ngứa dị ứng trở nên trầm trọng. Tôi kiên nhẫn chịu đựng nhưng không biết cái sự gan lỳ của mình hay cái sự ngứa ngáy kia bên nào thắng thế. Dù thế nào tối nay cũng đã mò mẫm cái phép dân gian với món lá khế.

Đi ra khỏi nhà đối với tôi giờ trở nên mỗi lúc một mệt mỏi. Thành phố ồn ào, sự đi lại lộn xộn. Tệ hơn cả là sự bẩn thỉu hình lý và mùi vị. Thi thoảng tôi tự hỏi liệu có con phố nào ở cái thành phố này có nổi năm mét vỉa hè liền mạch không khấp khểnh, không dính chất thải của bè lũ bốn chân và đôi khi là cả của đám hai chân có tên con người hay không có mùi dính bám của thức ăn đường phố.

Dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Giấc mơ thành phố vẫn lấp lánh với cả một đống người trong đó có những bà hàng xóm lắm điều thì thào chê bôi hai cụ già nhà tôi ngốc, rằng thì là mà người ta nhao ra Hà Nội không xong mà đằng này lại về xó nhà quê.

Qua cơn mỏi mệt và mấy đoạn lơ ma lơ mơ, giờ tôi cố gắng tự nhắc mình, đừng quá ảo não, bỏ cái sự xô lệch, lộn xộn đó sang một bên. Sống tiếp và bắt đầu nghiêm túc phi thường phác thảo giấc mơ đời mình. Xem chừng cái vế cuối này lại nhảm nhí rồi :-)))

lão ngư trong thành phố
giữ cân bằng và đảm bảo an toàn cho bọn đi bên cạnh :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét