(1)
Tôi dị ứng, nóng trong và tích nước. Một hồi hỏi han, một hồi "ngâm cứu", gúc-gù này nọ, nghe các "thầy lang" không chuyên chán thì quay sang tự quyết, tất nhiên là có màn cân nhắc các thiệt hơn do tính lười cố hữu.
Râu ngô ngoài chợ mua sợ phun thuốc, bỏ. Lá má chẳng rõ có phải mùa không, lười hỏi, bỏ. Diếp cá là kẻ thù do cái mùi vị của nó, bỏ. Đậu đen ninh lấy nước uống mất thời gian của con-lười, bỏ. Cuối cùng còn lại là bột sắn dây và cafe pha loãng.
Ba ngày kiêng khem rất ra dáng coi như bỏ sông bỏ bể. Hôm qua tôi nốc chứ không phải là uống thứ nước nâu này. Điều thú vị lần này là tôi bớt đi nhiều cảm giác thân luyến với thứ đồ uống này. Tôi bắt đầu nghĩ, chẳng phải là vì mấy giải thích mùi mẫn kiểu sống xanh, sống chậm, sống lành mạnh chi chi mà đơn giản là do tiếng nói bên trong của cơ thể bản thân, tôi sẽ mau mau tiết giảm thành công lượng nước nâu tống vào người.
(2)
Thời tiết rất khó chịu với thân người nhưng khung cảnh thành phố, ở lớp bề mặt của nó và đương nhiên là ở một vài nơi chốn của nó chứ không phải là tất cả, coi như không tệ.
Tôi có chuyến "hành hương" nho nhỏ trong thành phố. Bất chợt thấy một Hà Nội hài hòa, thanh bình và yên tĩnh.
Đường về nhà, ở chỗ đổi bus, mặt cái hồ to óng ánh sắc bạc, các tay đua kayak tụ lại thành một đám giữa hồ, tôi nhìn qua đường thầm nghĩ, đích thực là võ lâm đại hội kayak này, nghĩ xong thì thấy mình nhảm.
(3)
Tủ sách "tối giản" của tôi được bổ sung Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản của Chi Nguyễn.
The Present Writer tôi thi thoảng có đọc. Thấy thú vị.
Giờ là sách, cầm trong tay, có thể thong thả gặm nhấm, dễ dàng di chuyển cùng nó, lại càng thích hơn.
Tôi lướt mau các trang sách, và dừng lại lúc lâu ở chuyện cái muôi múc canh. Ở nhà của chúng tôi hiện tại, có rất nhiều cái "muôi" canh như vậy!
Sách và blog về triết lý sống tối giản, kỹ thuật tối giản... tôi tiếp cận và/hoặc có không ít. Nhưng thường là sau một chút hứng khởi, tôi mau bỏ rơi cái ý định bột phát làm-cuộc-cách-mạng-đời-mình bằng cách bỏ bớt đồ và suy nghĩ tiêu cực. Không phải vì các tác giả thiếu thuyết phục, và dù thế nào thì đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của họ đối với người-đọc-vô-danh là tôi, mà là do chính tôi, không đủ sự kiên nhẫn cũng như thái độ nghiêm túc với chính bản thân. Với cái tính xỏ xiên cố hữu sặc mùi thuyết âm mưu, tôi rất mau phát hiện ra các điểm không phù hợp của các tác giả nước ngoài với điều kiện sống cụ thể ở nơi này của tôi, như một cái cớ bao biện tuyệt vời, và hệ quả đương nhiên là ngẫu-hứng-tối-giản rụng bụp một cái.
Giờ với cuốn sách này của Chi Nguyễn, tôi thấy có nhiều mẩu "tôi" trong đó. Không chỉ là câu chuyện "đồ vật/đồ đạc" mà quan trọng hơn là thái độ. Tôi nghĩ, một cách nghiêm túc, cuốn sách này là cảm hứng tuyệt vời cho lần thứ thay đổi n này của tôi. Và tôi hy vọng, theo một cách nghiêm túc không kém, sẽ không có cái gọi là n+ mà sẽ chỉ là một hành trình vui và kéo dài, liên tục được nâng cấp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét