Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

bắc ninh 11.3.2018

Anh họ sau tang lễ của bác trai lại quay sang chăm con ốm nên vẫn ở Việt Nam. Anh có xưởng nhỏ làm mấy món lặt vặt. Em chạy qua chơi, thành tích vác về nhà hai cụ già và sau là tống lên xe mang về Hà Nội có phần chính của một cái cày - bọn còn lại còn đang ở đâu đó đầu kia của làng, anh họ chưa xin về -, một cái vại méo mó đến thảm hại nhưng được tiếng là đồ "cổ" vì tuổi nó ít nhất cũng phải gấp rưỡi tuổi đời của tôi, ba cái bát chiết yêu cũng "cổ" chẳng kém, và đặc biệt hơn cả là một phần thân gỗ mít vốn trước mọc ở cạnh giếng nước nhà của Bố Mẹ, anh họ lấy về tự đẽo đẽo gọt gọt ra thành cái mặt ông hút tẩu. Mẹ kể, con nhóc con nhà chị họ về chơi, nhìn cái tượng thì hồn nhiên bảo giống ông - tức bác trai mới mất trong năm.

Mùa này, vườn sân lẫn vườn rau của hai cụ già tưng bừng khoe sắc đủ loại hoa, từ đám cây đích thực là cây hoa lẫn đám cây cho rau và trái quả. Ngoài vườn rau, lũ bướm trắng lượn đi lượn lại vèo vèo, nhìn vui mắt có nhưng cho bọn rau cỏ thì chẳng phải là hay ho gì.

Mẹ tranh thủ trước khi bà con xung quanh phun tẩm món này món nọ vào các mớ tỏi mới dỡ thì tự mình phơi tích tỏi sạch. Chiều xe về Hà Nội mang theo một thùng đẫy, quà cho mấy nhà hàng xóm và đồng nghiệp của cô em.

Mẹ phàn nàn về cái đuôi tóc xanh lét của con gái lớn. Anh họ và chị họ thì thoải mái gọi tôi là "chăn bò". Con giời gân cổ cãi, cái người kia tóc vàng hoe, tóc em rõ ràng là xanh mà.

Còn với con gái nhỏ, bà già chiều hết kích cỡ thì thôi. Con ranh con phán, con muốn cánh hoa hồng về làm nước rửa mặt. Thế là có cảnh con đứa ngồi đờ đẫn chống cơn buồn ngủ, đứa lăng xăng đi đi lại lại trong sân, trong khi bà già lọ mọ cắt các bông hồng. Hoa một rổ đem về Hà Nội, nước ngâm tự làm có chút ngái, còn thơm thì đương nhiên rồi.

phơi tỏi
"xưởng" của anh họ
vẫn là "xưởng" của anh họ

hoa mùi [già]

 





mẹ chiều con gái

hoa hồng sạch :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét