Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

chay oneness

Có một dạo tôi thích Mây trắng. Chay chậm rì rì. Chay chân thật. Từ con người tới món đồ đưa vô bao tử. Sau bận bịu ít qua. Sau nóng vội cái đầu việc này việc nọ, nghĩ tới rồi phải chờ đợi món ra thì hẳn là ngán ngẩm. Đến bữa ngồi xe máy tà tà qua con đường nhỏ, thấy quán đã đổi tên. Rồi lại nữa, ở chỗ đường đê to thấy biển hiệu quen, tự hỏi có phải chính vẫn là bản quán, hỏi vậy nhưng cũng chẳng bao giờ mò xuống chân con đường để kiểm chứng. Chương hồi Mây trắng cứ vậy mà khép lại.

Trúc lâm trai sau một dạo bỏ bẵng, gần đây tôi quay lại. Mặt mũi người làm trong tiệm lạ hoắc. Bếp ăn món dường như vẫn vậy nhưng hung hăng đầu lưỡi cảm nhận hình như trưởng bếp là người khác. Vậy nhưng vẫn là vui vẻ ngon, vui vẻ yêu thích, theo kiểu đôi ba tháng ghé qua một lần thì ổn.

Ưu đàm ngày mới mở cho tôi chút lập lòe háo hức. Nhưng tính tôi xấu, không ưa mấy sự làm ràm phô trương thái quá, qua lại một đoạn rồi thôi. Có lần thấy cô đồng nghiệp tay cầm cái túi carton của tiệm, mặt có chút vênh vênh đắc chí thì chỉ muốn phì cười. Chưa biết thành cái gì nhưng như một dấu chỉ cho một sự thể hiện căn tính của một hạng người mới đầy túi trong xã hội, nhà hàng thành công to là cái chắc.

Đến hôm rồi, căn duyên dẫn dắt, có ba kẻ dở hơi ngồi taxi lặn lội đến đầu kia thành phố để dự một màn cơm trưa trong giai đoạn soft opening của Oneness.

Chúng tôi chờ con nhóc dẫn đường. Bạn ăn lớn tuổi nhất cười khì khì bảo, hay không này, dưới là giải khát half full trên là chay oneness. Bạn ăn nhỏ tuối nhất thì gật gù, có ý tứ. Tôi chẳng quan tâm nửa vơi nửa đầy tư duy tích cực hay nhất như nhất thể chi chi theo diễn giải nhà Phật vì như mọi khi, như một phản ứng vô thức khi đi cùng con nhóc, tôi chỉ chăm chăm xem phản ứng của cánh đàn ông trước con bé. Đúng như tôi đoán trước, trèo thang lên tiệm, cả một đám quý ông công sở ngồi cafe nhìn nó rụng cằm. Bữa trưa chưa biết ngon dở thế nào nhưng cái dạ đã lưng lưng bồ hài hước hoan hỉ.

Quán nằm tầng trên của tiệm bistro tư duy tích cực. Quý chủ nhân ngoài gu thẩm mỹ riêng hẳn là người khoáng đạt, không tham lam cho bày đặt bàn ghế sát sịt vào nhau. Tôi thích thú các món đồ gỗ, không chuyên nhất cổ Trung Hoa, chẳng Đông Dương mà cũng không hàm ý tối giản hay hậu hiện đại chi chi. Chẳng biết gọi chúng là gì, một sự kết hợp vui vẻ như có như không. Đặc biệt nhất là mấy cái lồng chim cắt đôi thành ghế đu đưa, làm tôi nhớ đến dự án khách sạn tình yêu của ai đó trong thành phố, nói chuyện này ra với hai bạn ăn, lại một trận cười.

Cho bữa trưa, chúng tôi có đậu hũ sốt chanh dây thanh mát, rau củ quả kho quẹt với món chấm nhớ đời, nấm thập cẩm sốt chua ngọt và món đầu ngón tay nem cuốn thính vị đậm đà nương theo cái ngon ngậy của nấm. Đặc sắc nhất trong bữa là bún riêu Oneness. Tôi nghĩ mình phải lòng các bạn sợi bún lứt đó. Còn bạn ăn lớn tuổi thì chỉ nhắc đi nhắc lại khoái trá ngon, ngon, ngon. Con nhóc hẳn là hài lòng, gọi thêm phần bánh kẹp hạnh nhân. Bạn ăn già cả choáng ngợp, đã chay mà lại gần như là vegan thế này sao lại có hamburger, bạn ăn non tuổi thì chậm hồi giải thích rất màu mè triết lý của ông Bụt, rằng thì là mà không cần chấp vào hình tướng. Cái bánh mau chóng biến mất dạng khỏi đĩa bày còn ba kẻ mang bộ dạng háu ăn hi hi ha ha gật gù.

Cho tráng miệng chúng tôi có chè dừa non lá nếp. Thường tôi không phải kẻ hảo ngọt thích mấy món có tên gọi chè kia. Nhưng lần này thực là muốn có thêm bát nhỏ trước mặt bất chấp cái bụng đã căng như gió mẹ :-)

Rời quán là một màn lặp lại của những ánh mắt nhìn. Đến bác tài taxi cũng nhận ra, mấy anh trong tiệm cafe kia mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô. Tối về tôi kể cho TL, nó thắc mắc, con bé dễ thương nhưng đâu đặc biệt đến độ lắm kẻ rớt cằm. Chuyện này kể tiếp, có người bảo, trước nhất là nó vui vẻ tự nhiên và không gồng mình làm duyên làm dáng, sau nữa là nó không làm gì khuôn mặt của nó cả. Ở, đến đó thì tôi rất tinh thần đạo Bụt, ngộ đánh rụp một cái.

Trong thành phố, chẳng hiểu thế quái nào mà xung quanh tôi, từ lúc thò chân qua chỗ hàng xôi ngồi nhờ cổng nhà tới trèo bus đi cơ quan làm việc, tôi liên tục gặp hay nhìn thấy chị em, quen và không quen, nếu không là son son phấn phấn đậm đà thì là sửa chút xíu này nọ cái đường mày, cái mí mắt, cái bờ môi, còn cao hơn là dao kéo căn chỉnh thành các khuôn hình bất động. Lại nữa, có không ít lần, tôi đã trải nghiệm cái màn nữ nhân dao kéo khốn khổ khốn nạn ra sao với việc đưa vô và xử lý thức ăn trong khoang miệng. Rồi lại nữa, chị em xúng xính áo quần giày túi mà không tự nhiên thì dù là đồ đờ luých chi chi rốt cuộc cũng chỉ là những thân ảnh lúng túng, vụng về. Vậy nên nếu trong thành phố gặp một cô gái nhỏ điệu bộ khoan thai duyên dáng, từ mặt mũi tới phục trang vừa vặn tự nhiên, ai mà không yêu thích cơ chứ!

Vì tôi không phải người cuồng chủ trương ăn chay bảo vệ môi trường, cũng chẳng có thói sử dụng mấy thứ mạng xã hội để nào chếch-in hay seo-phì, yêu thích tụ tập cả đám tám chuyện với máy điện thoại thông minh lăm lăm trên tay lại càng không, và lại nữa thói ki-bo ngăn chặn việc phóng tay tiền taxi chạy ba quãng đồng để được bữa ngon nên cơ hội quay lại Oneness hẳn sẽ không phải là thường xuyên. Nhưng nếu giờ ai bảo gọi tên một quán chay vui vẻ mày yêu thích trong thành phố, tôi hẳn biết cái mình sẽ nói gì :-)

Oneness
Số 1 cổng phụ Times City - Tầng 2 (dưới là bistro Half Full)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét