Nam Thắng cho nắm chun vòng cùng lời ước hẹn. Ngày qua Bạch Mai tiễn biệt bạn, đám cây bạch đàn khẳng khiu ngoài sân đang mùa thay vỏ, lớp thân trắng không khác gì làn da trắng sứ của bạn nhỏ giờ đã rời cõi dương gian. Ý thức đầu tiên về sự xa rời, liên hệ đầu tiên về cái chết.
Ngày nhìn thấy trường cấp III sau khi chuyển nhà từ phía này đến phía kia thành phố, ngán ngẩm sâu không đáy trước mảnh ruộng và con trâu béo múp đang vẩn vơ cạnh đó.
Cũng ở trường cấp III có mấy bữa nao nao phải lòng anh chàng lớp trên ngày ngày gò lưng trên cái xe cuốc với một ống tay áo phất phơ. Rồi mơ màng bay biến lúc nào chẳng rõ.
Tốt nghiệp đại học, rì rì làm thủ tục đi xa. Lần đầu có cuốn hộ chiếu, nhìn thấy mấy dòng bị chú bảo hộ công dân chi chi, xúc động rào rào.
Ở Sciences Po, trước khi biết đến Oli và đám bạn quốc tế ồn ào, nhìn thấy anh chàng đi giày da lộn màu đỏ, tay xách ca-táp với vắt vẻo cà-vạt xô lệch, ngây ngốc lỗ mãng như thể ngắm người ngoài hành tinh.
Tầng hầm của viện nghiên cứu danh tiếng trên đại lộ Wilson, lần sờ các tập Phổ thông, Nam Phong và đủ kiểu chuyên khảo của mấy ông cố đạo truyền giáo hay sĩ quan thực dân đã tám vạn đời thành người thiên cổ, chỉ thiếu đoạn nước mắt rưng rưng.
Bữa đầu gặp mặt cái gia đình đông đúc của bạn lớn tính tình cổ quái kỳ dị, choáng ngợp biết thế nào là thế giới của những người khi đã có rồi thì không cần phô trương thể hiện.
Tối mưa lất phất ở thành phố mệnh danh kinh đô chữ nghĩa, bọn dở hơi tán tỉnh nhau, cô ngồi cạnh, hình như gốc Hàn, thi thoảng liếc sang tủm tỉm cười.
cây yêu thích ở trạm chờ bus quen |
Nhà qua nạn lớn, sau một đoạn thời gian phục hồi, nhận ra hóa ra sống cũng không cần quá nhiều và lại càng chẳng nên quá tham, từ tài vật đến lụy ái. Lại nữa là bắt đầu biết sợ, rằng thì là mà trên đầu ba thước có thần linh.
Bỏ tiền mua tuyển tập Barthes, rồi nữa là một góc Foucault và nhất là Elias, run lên vì sướng.
Có nhiều điều tôi nghĩ quan trọng, hóa ra chẳng phải là vậy.
Có nhiều cái đầu tiên tôi nghĩ hẳn đáng giá, hóa ra quên tiệt.
Và có nhiều chuyện, tôi nghĩ đã quên, giờ lại thành lần đầu tiên đáng nhớ, chí ít là ở thời điểm hiện tại.
Hôm nay, tôi đánh dấu thêm một lần đầu tiên! Không có sững sờ, chẳng có rưng rưng mà là chút lo lắng. Còn lại, tôi vẫn là kẻ lờ đờ trong thành phố ngập nắng và bụi giữa hè :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét