Bạn đánh chén quen thuộc của tôi có thói quen kêu soda đầu bữa. Một hai lát chanh chạy qua hàng muối, cộng với thứ nước trong vắt và sủi bọt tăm đó, tôi nhìn nhiều lần thành quen nhưng vẫn không sao hiểu nổi nó có gì hấp dẫn.
Ngày đẹp trời, có đứa nghịch ngợm với cái lọ nước giải khát vị sả và quất trước mặt, rỗi hơi đến độ mượn chút nước soda trộn vô. Úi chà, thế là có món nước mới vui vẻ.
Cái đà ấy phát huy ở nhà. Thế là có nước cốt chanh leo - rất mất công để làm đối với kẻ lười cố hữu - phối cùng nước của lon soda được giấu trong tủ lạnh đã cả tuần.
Trời nóng, nực. Nhà không có đá, người trong nhà từ lâu quên mất thú vui uống các thức có đá. Từ đá chuyển xuống cấp để mát. Nước soda mát như vậy, thi thoảng coi như không tệ. Và cũng không phải quá nghĩ nhiều về cái sự lạm dụng junk/fizzy drink hỉ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét