Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

sontag có thể nói gì về seo-phì

Hơn hai mươi năm trước, tôi lần đầu tiên có một ý niệm về Susan Sontag sau một mùa hè mê mệt Hannah Arendt, đọc nghiến ngấu tiểu sử của bà già thông thái này. Sau rồi các xáo động cứ nối tiếp nhau và dần dần thay đổi bản chất, mơ màng điên điên khùng khùng được thế chỗ bởi những bận tâm thực tế hơn, vật chất hơn. Ai nói về toàn trị, ai nói về phận người cứ nói. Còn thực thể kẻ phàm bé tý xíu trong thành phố ngột ngạt thì cần mẫn sống với mớ suy nghĩ nhỏ mọn của nhịp ngày thường.

Qua Cá chép giết thời gian trước buổi hẹn ăn tối ở Ren, tôi nhìn thấy thứ gợi nhắc cái đoạn thời gian mộng mơ và viển vông ngày nào. Cuốn sách được mua. Và tôi thật sự thích.

Đã nhiều tháng tôi trở nên ngập ngừng, hay nói nặng hơn là bế tắc, trước việc hoàn tất mớ chữ mang tên bài vở. Tôi có thể ngả ngốn gác hai chân lên ghế, nhồm nhoàm một đống junk food, nốc đủ loại cốc hộp những thứ nước uống ngu ngốc, chăm chăm ngó cái màn hình dekstop đọc và coi đủ thứ nhảm nhí hàng giờ liền với bao biện nực cười, tạm thời nghỉ ngơi thế đã trước khi nhập cuộc trở lại. Cái sự trở lại kia rốt cuộc mãi chẳng hề đáo lai.

Giờ thì giữa mùa hè, tôi nghĩ mình đã hồi phục. Có nhiều lý do giải thích cho điều đó. Những cuộc gặp gỡ bạn yêu dấu mất tích đã lâu ngày. Các bài tập phục kiện và những sự chăm dưỡng xa xỉ. Và đặc biệt là vài cuốn sách thường là vô tình mà hữu duyên tôi tìm thấy giữa các kệ sách.

Chữ nghĩa đối với tôi giống như thức ăn. Có món tạp, mau, chủ về mùi vị, ồn ào gây nên sự hấp dẫn, tức thì và/hoặc nhất thời. Lại có thứ như có như không, ngon chậm rãi. Cho cái bạn sau này, cần có chút duyên và thời gian để cảm nhận, để hiểu ra theo một cách thức nhất định, và để yêu thích theo lối riêng của mỗi kẻ-ăn. Đại loại thế :-)

Có một đoạn thời gian, tôi phản ứng tiêu cực trước cái cảnh vừa đặt mông xuống ghế trong một cửa tiệm thì thằng cha hay con mẹ trước mặt đã roạch điện thoại thông minh đắt tiền rồi không lách ta lách tách zalo chát chít thì là xụp xoẹt seo-phì. Sau có lần D bảo, tại sao không biến cái sự khó chịu đó thành một quan sát xã hội học. Thế là có phân loại hình vui vẻ, seo-phì bất động tại chỗ tức là ngồi nguyên trong cái ghế và cân chỉnh tư thế cùng các biểu cảm, seo-phì thân thiện môi trường tức là phải nhảy nhót lăn qua lăn lại không gian cửa tiệm, tìm nếu không phải là lùm cây trang trí to thì là một chậu xương rồng bé hin hin để đặt mình bên cạnh mà thể hiện, rồi nữa seo-phì nhà vệ sinh như tôi đã từng thấy ở một đám quý bà sồn sồn ở Ưu đàm những ngày đầu mở cửa, rồi nữa là seo-phì phòng tập của mấy cô nàng nhí nhoẻn trước đám trai PT rằng thì là mà vì em chưa có người yêu thì mới đến đây chứ...

Trong khi đọc chậm Songtag trong những đoạn nghỉ ngơi của công việc sản xuất luận án, tôi như mọi khi ngớ ngẩn và xỏ xiên nghĩ, nếu có bác nào vui tính làm một tiểu luận về seo-phì theo kiểu hậu-hiện đại nhể. Rồi lại nghĩ tiếp, lần này là phi thường nghiêm túc, Songtag giả sử còn sống, giả sử đến Việt Nam, bà già này sẽ nói gì về các biến thể seo-phì xứ mình :-)))

Còn đây là Benjamin của năm 1934 khi không nói về các ngõ nhỏ ở Paris và được Sontag dẫn lại:
Máy ảnh giờ đây không thể nào chụp một khu chung cư hoặc một đống rác mà không làm cho chúng đẹp đẽ cao quý hơn [...] Nó thành công trong việc biến chính sự nghèo đói khốn khó, thông qua cách xử lý thời thượng và kỹ thuật hoàn hảo, thành một đối tượng thưởng ngoạn vui thú.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét