Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

styron's shadow

Mệt mỏi kéo dài có sức hủy hoại đáng sợ. Về hình lý, các bộ phận cơ thể cứ lục rục phát sinh vấn đề. Còn về tâm ý thì kinh khủng hơn, biết mình mắc kẹt và cứ thế mà choáng ngợp trong cái tình thế khốn khó đó.

Tôi cố gắng đi đi lại lại, làm tối thiểu vài việc cần làm. Nhưng thời gian chất lượng nhất của ngày thực dành cho điều gì? Gặm nhấm các cơn đau và sự trống rỗng.

Đêm qua là lần thứ ba trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, tôi thực sự ý thức được trọn vẹn một quá trình trong đó bản thân gắng gượng, vật lộn với ý nghĩ không thò chân vào bếp và làm một món đồ uống hay đồ ăn vặt ngu ngốc nào đó để tống vào dạ dày. Đúng là vẫn có đứa ngây ngốc ngó lơ cái màn hình máy tính. Nhưng sau một hồi, ý chí cuối cùng, cho giấc ngủ, đã giành thế thắng.

Trong ngày, thường là trong những hoàn cảnh đến một cách ngẫu nhiên, tôi cảm thấy bị quấy rầy bởi những mẩu ti tiện của đời người, của lòng người. Từ những kẻ xa lạ. Lúc đó, cả khối cơ thể và tâm trí bị kéo rụp xuống một cái. Cảm giác vô lực. Cảm giác buông xuôi. Còn về đêm, tôi thấy mình là kẻ ngốc nhất trần gian vì đã mất thời gian và chút xíu năng lượng sống cho mấy thứ vớ vẩn chết tiết ấy.

Những hố sâu kiểu Styron, tôi không tìm cách phớt lờ chúng đi. Sau cuộc nói chuyện với cô nghệ sĩ đóng bỉm và D. hồi tháng trước, tôi hiểu thật thà với bản thân là việc vô cùng khó. Nhưng mà đáng. Để tôi có thể đi tiếp. Và vì tôi còn muốn đi tiếp. Cho một chặng mới!

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

thịt viên hấp - hấp háy bếp trung-nhật

Tôi chịu không nghĩ ra cái tên chính xác. Công thức trộn cho món thịt viên có chút giống nhân há cáo kiểu Nhật mà cô người quen của TL nhiều năm trước hướng dẫn, rồi nữa lại có hương vị của mấy món hấp Trung Hoa.

Nhiều năm không làm há cảo Nhật, tối trước làm, ăn xong chưa đã, nhưng vỏ bánh hết mất tiêu thì có trò nghĩ ra cái món hấp này, nhân thịt viên đúng y sì phooc công thức nhân há cảo kiểu Nhật đã bị xuyên tạc. Còn cái kệ hấp thì lại táy máy thả vài lá bắp cải ra dáng giống bếp Trung. Thế nên có cái tên hấp háy bếp Trung-Nhật. Tất nhiêu thiếu cái mở ngoặc "cộng với điên điên khùng khùng bếp ăn bất quy tắc nữa" :-)

Nhân thịt viên:
- Nạc vai xay, mua ở Đức Việt không theo cân lạng mà là theo số tiền, ba mươi ngàn đồng được gần đầy cái bát ăn cơm Chuan Kuo (tức là cỡ bát khiêm tốn)
- Thịt này trộn cùng: dầu vừng (Cauvin, luôn luôn là bạn ý), bột muối tỏi, tiêu xay, ớt bột xay (hết bột ớt từ vườn nhà Bắc Ninh, trèo đại sang bột ớt Cayenne của bà lão Turenne), xì dầu Nhật loại lạt, một tý xíu bột cá, chút nước mirin, nửa củ hành tây nhỏ xát nhuyễn, gừng một miếng xíu bằm nhỏ, hành tươi và lá mùi tàu chút chút xắt nhỏ lấy màu xanh tươi mắt. Đại loại thế.
- Các bạn này úm ba la trộn đều với nhau trong cái thố, bọc màng nylon để nhiệt độ phòng đôi ba giờ là có thể làm món.

Thực hiện:
Chảo nấu sâu lòng, trút sẵn phần nước để hấp rồi đặt kệ hấp lên, tiếp đến là các bạn lá bắp cải.
Thịt viên tùy cỡ theo ý, quan trọng là các viên đều nhau để chín cùng lúc, đặt trên các phần lá bắp cải kia.
Bắc bếp để lửa to chút, dùng cái nắp có khe thông hơi đậy lại.
Và tất nhiên chờ thịt chín thì bắc ra là xong.

Note:
Rất lạ là thịt chín nhưng bọn lá bắp cải, chắc vì chúng già, vẫn giòn đanh nửa sống nửa chín. Các bạn ý cầu kỳ thì đem rải ra đĩa để đặt lại các viên thịt chín lên cho đẹp.
Thịt nêm bột muối tỏi vừa đậm, coi như không cần nước chấm.
Nhà hết cái bạt dầu ớt của món Hoa, nếu không tôi thích để vài giọt bên cạnh lấy thêm cay, và cũng là thuận mắt tươi hồng.
Thịt ướp thơm vị gừng, tiêu. Viên thịt mềm, mọng nước. Ăn vã cũng vui, ăn cùng cơm trắng còn vui hơn nữa :-)

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

kịch bản ăn phở

Kết quả của việc đờ đẫn ngồi taxi đi cơ quan và sau đó là lề rề đốt thời gian chờ cuộc họp trễ lịch tới hơn nửa giờ là tôi bắt đầu "tám" linh tinh trêu chọc đồng nghiệp. Bạn trẻ nghiêm túc phi thường nói về phát biểu vành đai chi chi ở xứ người, tôi thì cười khì khì, trên đường tới đây tao phát hiện mới hồi năm trước, ra đường to thấy lao xao quốc gia khởi nghiệp và nhà nước kiến tạo, còn giờ thì đến bà hàng xôi trước cửa cũng làu làu công thức bốn chấm không. Hết câu thì cũng là lúc được gọi vào họp. Thế là mất cái cơ hội khoe khoang ý tưởng mở quán trà 4.0 với bốn cái không [có/được làm]: wifi, hút thuốc lá, nói tục to và nói xấu chế độ.

Đến cuộc hẹn xã giao giờ xơi cơm trưa thì tôi phát hiện hóa ra vụ bốn chấm không kia chưa phải là chuyện nhảm nhất của ngày. Công thức tự chế mới của tôi là, ngày trước ra đường to thấy rón rén chỉ một hai anh giai đi bia ôm, một hai chị gái khẽ khàng than thở chuyện dấu hiệu nghi vấn này nọ nơi ông chồng; còn giờ ngoài cửa ngõ ngó một phát ra hàng dãy dài chị gái nếu không phải là đã hoàn tất một chương hôn nhân thì là hung hăng, lồng lộn "bà phải đập chết cái con khốn nạn kia", không ít anh giai dối vợ đạp xe tập thể dục nhưng thực thì phi thẳng giant một nhát ra nhà nghỉ phường bên gặp đối tác.

Cô gái ngồi trước mặt tôi, tràng mày được điêu khắc tỉ mỉ, môi đánh son rực rỡ như bọn nhóc mấy trường cấp hai trên phố, da mặt chỉ còn phảng phất đôi ba nốt nám nhờ thứ kem thần diệu nào đó đến từ nước Pháp. Tôi hỏi nó về chuyện làm hòa với chồng. Kết quả, thủ tục xong hết rồi. Nó bảo chồng [cũ] kêu quay lại hai lần nhưng nó từ chối. Tôi hỏi nó, chồng mày tiện miệng kêu vậy hay anh ả ngồi nghiêm túc thảo luận. Nó bảo hai lần nói chuyện dài. Tôi hỏi nó, vấn đề là đâu. Nó bảo, đỉnh điểm bùng phát cái quyết định cuối cùng là nhìn thấy giấy phá thai của con nhóc con bồ dài hạn của tay kia.

Tôi bảo, thế thì tội nghiệp con bé kia rồi. Nó bảo, nó cũng tội nghiệp cho con bé trẻ ranh mới tốt nghiệp và tập tễnh chân vào trường đời. Tôi hỏi, có phải chồng [cũ] mày hấp dẫn vì có xe hơi, nhà lầu [chung cư] không. Nó bảo, trúng phóc. Rồi thêm câu, con nhóc kia còn nhắn tin ghen ngược; phải tội đến lúc tay chồng [cũ] lăn quay ra ốm thì nó chuyển tin nhắn gây hấn thành cô ơi, thầy ốm, cô về chăm thầy. Cái này, tôi nghe đến đây thì đúng là cẩu huyết toàn tập. Cứ tưởng bọn tác giả ngôn tình chúng rỗi hơn bịa chuyện, hóa ra là có thật.

Loanh quanh một hồi, vẫn là chuyện hai cuộc thảo luận nghiêm túc của vợ chồng nhà kia. Tôi hỏi, mày có thẳng tưng chuyện chồng mày chia tay con nhóc kia không. Thế là thòi ra vấn đề. Tay chồng bảo, bỏ lúc nào cũng được; rằng thì là mà chuyện quay về là chuyện quay về, chuyện cắt đứt thì là chuyện cắt đứt. Tôi nghe xong thì giật mình, ơ thế thì hóa ra là uyển ngữ của vợ cứ là vợ còn bồ thì cứ là bồ à. Con bé tôi quen khẳng định, thì chính là vậy. Nó bảo vì thế mà càng hận sâu hơn, vì thế mà ra quyết định đứt nghéo. Không phải là cáo chung màn chung chạ ông thầy tiến sĩ ngời ngời danh tài với con bé cựu sinh viên, mà là một cặp đôi cha mẹ của hai đứa nhóc tội nghiệp.

Tôi gặp và nghe vô khối chuyện nữ phụ có chồng xơi phở ngoài đường thì nhảy tưng tưng tìm con đàn bà kia đập cho một trận tơi tả, hoặc không trả thù bằng việc tương tự, còn không nữa là "kệ mịa mày", tao cứ giữ chắc gia sản cho tao và con tao là được. Cô bạn tôi gặp ngày hôm nay, xem ra cái phần tâm hận lớn kha khá, và cả hoàn cảnh gia đình bên nhà cũng là tốt, đàng hoàng chăm hai đứa nhóc, vui vẻ phấn chấn chào đón cuộc đời mới, và không quên thi thoảng tiếp tục gặm nhấm nỗi hận "cái thằng kia".

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái kết luận, phận đàn bà... khổ!

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

một chuyện hết sức nhảm

Không có từ ngữ chính xác nào để diễn tả cho cái hoàn cảnh kỳ dị hiện nay của tôi.

Người đối diện bắt đầu mở miệng, có đứa siêu xỏ xiên đã lao xao thầm nghĩ, câu tiếp theo là này và này. Và trong phần lớn trường hợp, chuyện diễn ra y chang. Tôi chán ghét không khí của đám đàn bà trong phòng thay đồ nếu không nói chuyện khoe thân khoe sắc khoe tiền thì nhảy phắt vào cơn cuồng sex bằng lời. Tôi chán ghét việc kết thúc bài luận với một đống nguyên tắc và cơ chế tự-kiểm duyệt, điều khiến cho câu chữ cứ biến mất dần dần và cuối cùng là cái hiện thực, chí ít cái mà tôi biết, đã được ngụy trang hóa thành một thứ hoàn toàn khác. Tôi chán ghét các thứ đồ ăn và uống, thậm chí là chính việc ăn và uống. Tôi chán ghét việc phải ra khỏi nhà, lê lết cái thân cho việc trị liệu hay chỉ đơn giản là có mặt ở một cuộc hẹn đậm đà tính xã hội.

Có lúc, tôi nghĩ về các kế hoạch tự sát vĩ đại tuổi 28 và 40 của mình. Thực tế thì tôi không chết, và cũng chưa bao giờ chính thức có một hành động tự giác tự trao tặng cho mình một sự cáo chung.

Sự buồn chán, u nản này thật là vớ vẩn và cũng đắt đỏ nữa. Tôi nghĩ thế. Con bé nghệ sĩ đóng bỉm cũng nghĩ thế. D cũng nghĩ thế. M bảo bỏ qua đi mà làm chuyện chính. Còn tay bạn già thì lải nhải, cứ xong luận án đi thì tính tiếp.

Tôi uống những thứ nước quái dị, xong thì hoặc gần như là nhảy tưng tưng ngang ngửa mức độ tăng động ở bọn chơi nấm, hoặc lên cơn bốc đồng nào bắt tay ngay lập tức cho một lối sống lành mạnh.

Tôi đọc Foucault nói về sự ăn uống và dục tính thay vì nghiêm túc phi thường gặm nhấm cho đặng mấy cuốn kinh điển chính thống về công tác tôn giáo, nghe Nhậm Hiền Tề chán thì quay về lão thi sĩ Brassens trước khi náo nhiệt cùng Bowie.

Buổi sáng in xong bài cho lớp học chị em, tôi chợt nhận ra, hóa ra mọi chuyện thật đơn giản. Vấn đề là tôi cứ cuống hết cả lên, cứ muốn mọi chuyện tròn xoe mà quên mất rằng mỗi người có suy nghĩ, tâm trạng và vấn đề riêng mình, trong đó có chính tôi.

Quay trở lại [với] chính mình, công thức này xem ra lại sặc mùi tôn giáo và tâm linh rồi :-)

Nói nhảm vậy, vấn đề là kết thúc các câu dang dở, làm xong những việc cần làm bất chấp kết quả cuối cùng tròn hay méo. Và thưởng thức toàn bộ quá trình đó thay vì phật phà phật phờ khổ sở không biết mình là ai, muốn gì.

Avanti!!!

"... an ethics of acts and their pleasures which would be able to take into account the pleasure of the other"