Ở xứ này, dấu chỉ tư cách của tôi là khai thuế tháng Tư hàng năm và đầu năm nay có thêm sự mới là việc nhận được một cái thư yêu cầu tham dự xét chọn bồi thẩm đoàn theo quy định của tiểu bang. Còn bầu cử? Không đâu!
Thế nhưng hai ngày liền, ngày lễ to của người Mỹ và ngày trước đó, tôi nhận được hai câu hỏi, một hùng hổ hung hăng như một dạng tấn công mồm miệng, một theo kiểu dẫn dắt cho lập luận sắp được tung ra tiếp theo đó từ người hỏi: thế mày sẽ bỏ phiếu cho ông nào. Tôi đương nhiên hiểu đây là câu hỏi điều kiện-giả định để cho ra trả lời về quan điểm cá nhân, thích ai và không thích ai, ủng hộ và không ủng hộ ai.
Người đầu tiên đặt câu hỏi đó đối với tôi là một chị đã nhập tịch từ lâu, và là một người cuồng-Chăm bất di bất dịch. Chị gái còn ghẹo tôi, ý bảo mày nghiên cứu món chính trị mà sao lại không dám trả lời câu hỏi của tao. Tôi cười hi hi ha ha, một tay phồng phồng tẹt tẹt nói và làm không ít sai quấy cùng một ông lão lụ khà lụ khụ nhìn vào đã thấy buồn ngủ, chọn ai bây giờ ta. Rồi chốt lại, em đây có quyền bỏ phiếu quái đâu, tha cho em đi.
Tôi biết bà chị này "chửi" chính quyền đương nhiệm rất nhiều về vụ biên giới phía Nam. Thế là tôi chuyển chủ đề, voi hay lừa thì cũng "giả dối" chẳng kém nhau. Đấy, bà xanh đề nghị ông đỏ mà ông đỏ lại nghe ông cựu tổng cóc chịu thông qua luật đẩy nhanh tiến trình xét duyệt giải quyết hồ sơ xin tị nạn, giảm áp lực nhập cư trái phép, thế thì là lỗi tại ai. Thế là hết luôn tranh luận.
Người thứ hai hỏi tôi câu này là bác chủ Bayou, một người cực ghét đảng con lừa. Nhưng bác này hay lắm. Bác bảo, ông Biden là một ông già, điều đó chẳng có gì là sai trái hay xấu xa. Điều tệ hại là giờ là thời điểm ông ấy rút lui thì lại không làm. Câu hỏi của bác lơ lửng trong không gian hiên nhà sau một bữa trưa hoành tráng và tôi chưa kịp trả lời thì đã có ông phá bĩnh bên cạnh đặt ra một đống câu hỏi khác.
Trước khi câu hỏi của bác bếp trưởng bốc hơi trong không khí, tôi đã kịp đánh hơi thêm một lý do để bác ghét các vị dân chủ. Lý do cực kỳ cụ thể: tiền "ảo". Bác bảo, chừng nào bọn dân chủ còn nắm quyền thì cơ hội kiếm tiền của tui đây còn bị cản trở. Bác bảo, kệ cho dân chúng tui đây tự xoay sở, tự chơi, cần quái gì ông bà chính quyền liên bang can thiệp này, điều tiết nọ.
Hôm có debate, ông lão nhà ta gọi điện cho tôi từ nhà rừng cười ha ha hỏi, tối có coi tranh luận không. Tôi nói không, theo dõi chính trị Mỹ đau não. Lúc đó, bạn đời nói mong đợi của ông là ông xanh rất tệ để có đủ lý do rút lui khỏi cuộc chạy đua bầu cử. Ông nói, đúng là Biden đã làm được nhiều việc nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy thích hợp cho chặng mới.
Sáng hôm sau, trong cuộc điện thoại tôi gọi cho bạn đồng hành từ nhà biển, tôi hỏi ông, thế tối qua họ "chiến" nhau dư-lào. Ông lão làm một tràng dài về chuyện ông già hơn đã thảm hại đến mức nào chứ không phải ông trẻ hơn đã tốt hơn đối thủ. Rồi ông lại mong đợi tiếp, hy vọng ngày 04 tháng 7 thì ông ấy sẽ tuyên bố rút lui.
Chẳng có sự rút lui nào cả. Tôi biết tin về cuộc tranh luận và hậu-tranh luận, thậm chí là cả cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua của ông tổng hóa ra lại là từ hai cụ già ở góc nhà quê tỉnh Bắc Ninh.
Cuối cùng, không tránh được tò mò, tôi trèo lên mạng nhện coi xem cái cuộc phỏng vấn nó hình thù mô tê sao. Được mươi giây thì tôi nản. Ông tổng mặt còn vàng vàng đỏ đỏ hơn cả ông cựu tổng. Một ông già không giấu được cái sự-già của mình. Đó không phải là sự-già trong an bình, mà như là một sự-già-cỗi mỏi mệt nhưng lại ráng sức gồng-mình, như thể báo hiệu cho một cáo-chung.
Bữa trước, tôi đùa vui với bác chủ Bayou, ở xứ tui chuyện thế này người ta kêu là "tham quyền cố vị". Lúc đó, câu trả lời tôi nghe được khá là bất ngờ. Đại ý là, vấn đề không phải là ở ông ý mà là cái entourage của ông ý, từ bà tiến sĩ đẹp lão đến các cố vấn này tham mưu nọ, bọn họ không buông bỏ được. Tối nay, tôi nghe được bà cụ già nhà mình rằng, vấn đề còn là ở cả ý chí của Lord Almighty :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét