Em bé nhưng em lợi hại: cây đào cuối cùng rồi cũng cho quả. |
Cây táo đỏ năm trước cho trên dưới chục quả, năm nay rón rén cho đúng một trái và tôi mới chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại thì nó đã biến mất dạng. Không rõ có phải là do bạn hươu nào đó ghé thăm rồi khều mất.
Cây mận nghe nói đậu hai quả xinh xinh sau ba bốn năm im lìm. Đào thì thật bất ngờ, cho một tá quả thau tháu cỡ nắm tay em bé lên ba. Ngon kinh khủng khiếp, không giòn răng rắc mà là đủ chắc đủ mềm, mọng mị các tầng ngọt dịu lại khe khẽ vị chua. Tôi lại tiếc, không thể để dành để mời hai cô em vì nếu không mau hái, chúng sẽ chín quá đà và rơi xuống thảm cỏ.
Ông chủ nhà vui tính lắm, ông đi ra đi vô từ năm này qua năm khác, miệng lầm bầm mua hay không mua. Tôi hỏi thì nghe được ý tưởng trồng lê. Ông nói, tui luôn mơ ước có một cây lê. Ông lão ra vẻ ta đây hỏi ý kiến của tôi. Biết tỏng tòng tong là cái sự hỏi này chỉ mang tính hình thức vì ông đã muốn thì kiểu gì cũng có cả vạn lý do để biện minh cho hành động của mình nên tôi chỉ nhăn nhở, thì bác cứ mua đi. Kết quả là trưa qua, nhà hàng xóm trên đỉnh núi dùng xe bán tải đi trại cây giống mua giúp ông một cây lê cao lều khều.
Thế là giờ đây, dưới trảng cỏ nhà rừng có một bộ sưu tập cây ăn trái: đào, lê, táo, mận. Mà xa hơn chút, ở bên bãi cỏ cạnh con đường trải nhựa đã được phát quang từ đôi ba năm nay còn một cây táo xanh cũng rất chi là sai quả.
Cây lê mới tậu. Ráp ống nhựa quanh thân để sau này diệt cỏ dại không làm thương cây. |
Granny Smith già lụ khụ, quả không xinh đẹp nhưng làm apple pie thì ngon gấp vạn lần táo xanh mua về |
Giải phẫu một trái đào. |
Cây được rào phòng ngừa các bạn hươu. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét