sau hơn hai mươi năm nghe bạn đồng hành rủ rỉ về truyền thống gia đình hè đến phải đi Saratoga coi NYCB cuối cùng tôi cũng được dịp coi tận mắt :-) |
Chúng tôi đến SPAC không phải vì Philadelphia Orchestra, đồng nghĩa với thêm một lần trượt cơ hội nghe Yo Yo Ma vốn có lịch diễn trùng với kế hoạch đã được lên từ nhiều tháng. Mà là vì bạn đời muốn tôi khám phá New York City Ballet và mồ ma quý ngài Balanchine. Ông lão nhà ta rất phấn khích sau một thời gian dài đứt đoạn truyền thống gia đình cứ hè về dứt khoát phải đến Saratoga coi NYCB như nhiều thị dân NYC thế hệ ông. Còn tôi thì rõ là Lưu mỗ mỗ rón rén ngó vườn phủ quan.
Thành phố sống động hẳn là do bà con đến xem ngựa và đánh golf hơn là các màn trình diễn. Quán Hattie's vẫn đông, gà cay có phần cay hơn. Đến lúc thanh toán, bạn đánh chén ú ớ, thẻ tín dụng hẳn là vẫn nằm trong cái máy thanh toán chết tiệt ở quầy đồ uống ở SPAC.
Vì chúng tôi la cà trong thành phố để lấp đầy cái dạ sau khi xem buổi biểu diễn chiều nên quay lại khu nghệ thuật chỉ mất có chừng mươi phút đồng hồ. Tưởng tượng về đến nhà rừng rồi thì hẳn là phải chờ hôm sau mới vòng vèo mấy tiếng chạy tới lui để tìm lại cái thẻ. Tôi đã quen với các sự kiện "kịch tính" được tạo ra bởi ông lão nhà ta nên chỉ nhe răng ra cười, chuyện cũng thường thôi, nhể. Còn bạn đời thì, may quá, may quá.
Trên đường về, chúng tôi mỗi lúc một gần cơn mưa lớn. Đoạn đệm giữa Troy và West Stephentown trong xám ngoét của gió và mưa thực thê lương. Chỗ nhà kia với tấm biển nỉ non Không bao giờ quên ngày Sáu tháng Giêng cùng chỗ nhà này với cờ phò-Chăm rách nát ủ rũ trong mưa nhìn bỗng có vẻ thực lạc lõng. Tấm biển phò đảng con lừa của một nhà hàng xóm gần đó nhìn cũng ảm đạm chẳng kém.
Trên cái nền thời-không đó, chúng tôi vừa đi đường vừa nghe bản tin CNN trực tiếp về họp báo của ông tổng thống già. Gần như ngay lập tức, bạn đồng hành đã thở dài than vãn. Hoá ra ngài tổng lấy tên đối thủ chỉ bà cấp phó. Tôi như mọi khi, nham nhở một câu góp vui, ở xứ tui có mấy câu dư-lày, "cố quá thì thành quá cố" và "không nàng thì chợ vẫn đông".
Nhảm nhí trong giây lát, tôi mơ màng hình ảnh các động tác của vũ công trên sân khấu lúc trước. Và chợt nhớ Valeria yêu quý với những mô tả tuyệt đẹp về các cử động của cơ thể người, bà giáo Florence ở Sciences Po người đã cố gắng "khai hoá" đám sinh viên quốc tế ồn ào và thô lỗ bằng việc thu xếp các buổi xem biểu diễn tại mấy rạp cổ kính của thành Paris, và cả gia đình kỳ lạ của Alex khi mọi người lên kế hoạch mua đồ vải gì để tôi có thể khoác lên người cho một chuyến đi nhà hát - kế hoạch không bao giờ thành hiện thực vì tôi với cái lưng gù vừa mới nghe thấy váy xống cùng giày điệu thì chạy mắt tăm hơn cả tháng trời.
rất tinh thần Saratoga :-) |
đến Hattie's đúng giờ quán mở cửa bữa tối, khỏi lo vụ đặt bàn |
mua được chai tương ớt bếp cay Louisiana của Hattie's |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét