đôi bạn tay trong tay |
Hơn hai mươi năm trước, tôi lạ lẫm nhìn Times Square, một hàng dài diễn viên quần chúng đang trong quá trình quay phim ở Wall Street, những quầy/sạp hàng rong trên các con phố dài nơi khách du lịch hích vào nhau, rồi nào Rockefeller Center, nào bà cầm đuốc, nào nền móng của toà tháp đôi đổ sập năm trước đó. Tôi ngồi taxi, ngay cạnh ghế lái, dùng tiếng Anh ngắc ngọng của mình trò chuyện rất chi là vui vẻ với một anh tài Mỹ-Phi. Lúc đó, tôi không biết "sợ" là gì. Chỉ đơn giản nghĩ, mình qua đây [xứ Mỹ] vài tháng, được đi chơi ngó nghiêng thì là hay, là vui.
Tôi quay lại NYC thêm đôi lần, luôn là chuyến đi trong ngày, thăm vù chỗ này, vèo chỗ nọ, lơ ma lơ mơ. Đi rồi chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Ai hỏi thì thật thà trả lời, thành phố to quá, đi [thế] mệt.
(2)
Giờ ở xứ người với một "tư cách" khác, rồi do tính tình đổi thay, tuổi tác và hoàn cảnh tác động, tôi bỗng thấy mình "co rút". Nói "sợ" có lẽ không phải là thật chính xác. Chính xác là tôi không thích, không cần, và không muốn đi ra khỏi nhà, đi xa nhà, hay như thường nói là "đi chơi".
Thành thực mà nói, tôi vẫn có mơ ước được thăm thú NYC. Không phải là thành phố của khách du lịch quen thuộc, mà là một hay nhiều NYC "khác": quán bar nơi Van Ronke từng hát, tiệm tào phớ nổi danh trong khu phố Tàu, khu phố cũ của người Do Thái... kiểu như là vậy. Mà muốn vậy thì cần nhiều thong thả, tìm phòng trọ cho quãng thời gian vài ngày để từ từ thăm thú. Mơ ước này cho tới giờ vẫn treo lơ lửng trong không trung.
(3)
Hai cô em đặt hàng tour-một-ngày NYC: MoMA và Circle Line Sightseeing.
Vào bảo tàng, ông lão nhà ta phi thẳng lên tầng trên. Đến khi quay xuống các tầng phía dưới, ông chỉ vào một bức hoạ to thì thào đầy vẻ khoái chí, giờ thì hẳn là đã hiểu tại sao tui đây lại không bắt đầu từ đây hì. Tôi mù nghệ thuật, cả tầng trên lẫn tầng dưới, thưởng lãm thì ít mà nhộn nhạo máu xỏ xiên cười hi hi ha ha trong bụng thì nhiều. Trước bức hoạ của ông mất tai, tôi nhìn thấy một rừng người giơ tay. Có chút màu sắc lấp ló đằng sau các cánh tay dài đỡ điện thoại thông minh. Lại một câu của bạn đời, họ có thể mua tấm carte dưới bảo tàng mà, chụp thế này đâu đẹp.
Trước giờ lên tàu dạo sông, chúng tôi ngồi ghế băng ngó Intrepid Museum. Người qua kẻ lại nhiều, trong đó có ba cô một bé và một ông, người giọng Nam người giọng Trung. Tiện miệng, chúng tôi hỏi họ có cần phó nháy. Thế là thành một hội thoại dăm bảy phút. Một cô Việt kiều Canada, sống ở xứ lạnh hơn hai mươi năm, một cô đến từ Cali, ba người còn lại đến từ Bình Thạnh. Một trong ba người phụ nữ kêu, giờ Cali nóng quá trời nóng.
Nước sông thấp, tàu du lịch bỏ qua hai điểm. Bù lại, thời gian ngắm bà cầm đuốc thành dư dả. Khác với lần đầu ngồi thuyền thăm quan, lần này tôi chẳng bị xô đẩy, chẳng bị vướng tầm mắt, tha hồ ngó cái khối khổng lồ hết gần lại xa :-)
nhìn từ taxi |
nhìn từ MoMA |
một xe cảnh sát |
Moynihan Train Hall - Penn Station |
có ai đó vui vẻ vì tìm được món "tủ" của người NYC dù bánh rye chưa chuẩn, nhưng pastrami thì rất ô-kê-la |
tha hồ ngắm quý bà cầm đuốc |
ông lão nhà ta vốn "quê" NYC nhìn cảnh bỗng thấy mình "quê" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét