Xe thuê chạy từ nhà biển được trả trước ở sân bay, người thì nghỉ lại ở khách sạn vài giờ trước chuyến bay tối. Chúng tôi có một bữa tối vui vẻ ngoài sân khách sạn, vừa đánh chén vừa ngắm hoàng hôn.
Lợi lạc của việc chọn khách sạn tốt là có xe đưa rước ra sân bay. Hai cô em với hành lý trở về Việt Nam chuyến bay khuya. Còn chúng tôi là cuối sáng hôm sau, bắt tuyến Silver Line về South Station để ngồi Amtrak về thành phố biển.
Ngày hai cô em về trúng kỳ nghỉ lễ của người Mỹ. Tôi lúc đó mới hiểu ý tứ ông lão nhà ta về vụ [thuê] xe cộ. Nhìn đâu cũng thấy ùn tắc và trễ giờ. Ngay đến cả tiết mục ngồi tàu của chúng tôi, cứ tưởng thông thuận mà gần về Mystic cũng bị treo gần cả giờ đồng hồ vì cây cầu có vấn đề kỹ thuật cần xử lý.
Gọi điện cho bác bạn kêu đừng vội ra ga đón thì hoá ra ông bác đã ngồi rung đùi ở đó rồi. Từ hoãn thành huỷ hẹn, về thành phố biển chúng tôi bắt taxi từ cửa nhà ga, ngồi xe chưa đến 5 phút đồng hồ đã tới nhà. Thành phố giống như trấn ma, trừ nhà ga nhộn nhịp thì còn lại gần như không một bóng người. Lễ lao động xứ cờ-hoa thật đặc biệt a!
từ phòng khách sạn, ông lão nhà ta ngồi chờ để chụp hình máy bay của hai cô em cất cánh |
Silver Line đi South Station, ơ kìa chữ Việt |
sáng sớm nhìn xuống một góc sân bay từ phòng khách sạn |
sau bữa tối trước giờ đưa hai cô em ra sân bay |
chờ đến giờ ngồi Amtrak về lại nhà biển lần đầu tiên tôi biết thế nào là ham and cheese croissant |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét