(1)
Chủ đề của ngày là childcare [crisis].
Trả lời của ông trẻ là kêu ông bà [nội/ngoại] trông cháu giúp. Còn đáp án của ông già thì loằng ngoằng và dài dòng mà sau một hồi chỉ có ma mới hiểu, nhất là cái khẳng định child care is child care...
Hài hước hơn nữa là sau cái hồi bôlô-bala đó thì cả một đám người vỗ tay lộp độp.
(2)
Một ông hồi những năm [19]60 và đầu [19]70 là tay tự do tư tưởng. Rồi sau đó, theo một lộ trình quen thuộc từ tự do ông thành bảo thủ, bảo thủ đến kinh người.
Ông bỏ phiếu cho ngài cựu tổng hai lần trước khi quyết định, gần đây, rằng ông ghét cay ghét đắng ứng cử viên này. Vợ ông chung thuỷ ngài Tổng thống là số Một và không che giấu thái độ thù ghét cộng khinh miệt ứng viên đối thủ. Khi được hỏi tại sao và như thế nào thì rất hay là cả ông lẫn bà đều khăng khăng thì nó là dư thế.
Chuyện nực cười là cho tới nay, nhìn vào chính cuộc sống của gia đình ông bà, những thụ hưởng to đều là nhờ chính sách của những kẻ mà ông bà thù ghét và khinh miệt.
(3)
Sống ở một xứ mà cái món có tên political discourse luôn ở số ít và được viết hoa, luôn theo đúng một công thức, chỉ mang đúng một sắc màu và rỗng không về ý nghĩa thì người ta chẳng thể và chẳng cần phải nghĩ gì.
Ở một xứ mà có quá nhiều món mang danh freedom và rights thì xem ra cánh truyền thông và đám chính trị gia đã nghĩ hộ hết rồi, và vì thế người ta cũng chẳng mất công chi suy nghĩ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét