Hôm nay tôi ra ngoài ăn tối với hai bác người quen. Bên bàn ăn, câu đầu tiên tôi được hỏi là tình hình bão thế nào. Tôi lơ ma lơ mơ thuật lại đúng những gì TL mô tả. Sau đó, tôi phát hiện hoá ra ông giáo sư già người Mỹ lại có thông tin chi tiết hơn tôi rất nhiều về cơn bão.
Tối muộn, bạn đời gọi điện từ nhà rừng. Ông lão hỏi tôi, còn nhớ Antonio không. Đương nhiên là tôi nhớ ông bạn học chí cốt này của ông lão nhà ta trong chương trình tiến sĩ ở UMass. Nghe câu trả lời khẳng định của tôi, ông nói, Antonio nhắn tin hỏi thăm tình hình gia đình ở Việt Nam. Tôi đoán, hẳn ông bạn này nhìn thấy video cây cầu sập một đang rầm rầm trên mạng nhện.
Hai ngày liền tôi không liên lạc được với Bố Mẹ. Gọi điện nhắn tin cho TL ở Hà Nội thì cứ chập chà chập chờn. Chỉ đến hôm nay tôi mới yên tâm khi nhận được tin nhắn của TL thông báo mọi chuyện ở nhà Bắc Ninh ổn. Nếu không tính vụ cây xoài và chuồng gà sập, cũng như thực phẩm trong tủ đông sau ba ngày cúp điện phải được "giải phóng" hết.
Tối gọi điện được cho bà cụ già, con gái nhẹ cả người. Thông tin về cơn bão ở góc nhà quê này của Bắc Ninh cũng theo đó mà rõ ràng hơn. Theo lời kể của Mẹ, xem ra nhà mình thiệt hại chẳng đáng kể chi so với nhiều hộ gia đình khác trong làng, mà trong đó mất mát nhiều nhất là những nhà thả cá lồng ngoài sân với giá trị mỗi bè tính tiền bạc tỷ.
Quay lại nhà mình, vụ cây xoài bật gốc đổ và chuồng gà sập buồn thì buồn thật nhưng cũng rất chi là hài hước. Từ hơn tháng nay, bà cụ già đã nói với ông cụ già việc cần gọi người đến cắt tỉa cành cây xoài. Ông lừng khừng, bà chịu thua "tính ngang" của ông. Bão đến bão đi, cây bật gốc đổ ngang sõng soài, may là phía trong vườn nhà chứ không phải chiều ngược lại vắt ngang tường nhà hàng xóm. Thợ cây đến cưa dọn nhìn cái cây thì choáng, vì nó to, và vì nó sao mà lắm lá lắm cành. Mẹ kể, chỉ riêng bỏ đi phần cành lá nhỏ đã cần đến năm chuyến xe bò. Cả làng cây đổ, anh thợ cười tít mắt, việc nhiều làm không xuể, may cho hai cụ nhà ta là anh này đến mau xử lý giúp.
Chuyện hài thứ hai là TL bị choáng khi nghe dự toán xây mới góc bếp củi và chuồng gà. Tôi nghe con số Mẹ đưa ra thì cũng choáng, nhưng tôi không phản ứng vì tức thì liên hệ luôn đến sinh hoạt xứ cờ-hoa những ngày này: cái gì cũng tăng giá, và có những món cao giá ngất ngây ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Xem ra cái sự tất cả đều tăng giá trừ con người đã trở thành một mẫu phổ quát a.
Thực ra còn một chuyện nữa hài hước không kém mà tôi giữ riêng để cười hi hi ha ha mình với mình. Đó là sau khi kể cho bạn đời vụ cây xoài và chuồng gà đổ và hư hại thì ông lão nhà ta phản ứng tức thì là thế bọn gà thế nào, chết hết rồi à. Tôi chủ quan đoán định, ông này đâu lo cho gà mà lo sẽ không được ăn thịt gà. Và chuyện y chang là vậy, khi bị tôi vặn hỏi tại sao hỏi vậy thì ông lão thì thào, gà quê ăn ngon mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét