Trưa qua nhà Bác N. xin bữa cơm nóng, ăn no đẫy bụng nhưng vẫn không quên việc hỏi Bác có món tương ớt nhà làm không thì cho cháu một lọ. Tiếc là Bác lâu không làm!
Bác hỏi năm nay ở nhà có làm mắm tép không. Mình thưa không. Thế là Bác cho lọ mắm tép Nghệ An. Anh cả nhà Bác đi công tác qua đó, vác về hũ mắm to. Ở nhà mọi người san ra các hộp nhỏ chia cho mỗi nhà mỗi con một ít.
Mình phận cháu, ghé qua nhà cũng đòi phần ké một lọ mắm. Tối về lịch xịch kiếm miếng dọi về luộc. Khế chua cây đã bị chặt từ đời nào, chất chua chẳng có nhưng loay hoay vẫn bố trí món thịt chấm mắm đâu ra đấy.
Chỉ là thịt thái mỏng, vài lát gừng thái chỉ. Riêng mắm được đầu tư hơn: sả thái vát lát mỏng, ớt cay và tỏi cùng hành hương bằm nhỏ, phi lên với chút xíu dầu ăn rồi trút vài thìa mắm tép vào làm món mắm chưng.
Ngon! Và thích nữa là cái cảm giác của kẻ đi xin đồ ăn. Đây không phải là chuyện ki-bo, chuyện tham hay không. Chuyện là sống ở đời, nhiều khi cái miếng ăn nó là miếng tình cảm, nó là câu chuyện về sự đi-lại, về tấm lòng dành cho nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét