Cá quả nấu canh chua ngon nhất là với quả dọc nướng làm chất tạo chua. Về màu căn bản có sắc đỏ cà chua và sắc vàng bột nghệ.
Còn về rau gia vị ăn kèm thì đúng là có cả một game canh cá chua mà theo đó, mỗi loại rau đem lại một vị, một cảm giác khác nhau. Hành hoa thì luôn luôn phải có nên không bàn. Còn lại, rau gia vị xắt nhỏ cho vào nồi canh có thể là một trong những món thì là, ngổ, lá lốt.
Trưa nay chị em đánh chén một bát tô đẫy canh cá quả nấu chua đúng vị dọc. Có hành khô phi thơm, có màu vàng tươi của bột nghệ nhà làm. Rau gia vị thả vô nồi là lá lốt hái trong vườn nhà.
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
một kinh nghiệm giảm béo
Hôm nay có chuyện hay. Lò rò ra quán trà, đi qua hàng may đối diện thấy cô hàng xóm thò mặt vào chào hỏi rồi hóa ra ngồi cà ràm chục phút. Chị thợ may bảo để giảm béo thì giảm chất bột, rằng chị không ăn cơm trong bữa tối. Chị cũng đọc trúng phóc cái bệnh vừa ăn vừa coi tivi cố hữu của mình.
Còn tối T. L. về nhà sau bữa liên hoan chia tay ông sếp ở cơ quan, thì thào bảo bà sếp phó mách cho mánh này. Tưởng gì hóa ra là chỉ ăn rau, cá, phô mai và quan trọng nhất là đi bộ. Sau một năm bà này giảm được 15 kg.
Mình không khoái cá lắm, phô mai thích vừa phải, rau thì ngại nhai, cơm cũng chẳng thiết... và béo. Bắt bệnh là do thức đêm làm việc rồi quay sang gặm mấy món đồ junk food, đó là chưa kể vẫn chưa cai hẳn vụ cafe pha liền béo ơi là béo.
Còn nữa, cùn thì bảo tại cái món thuốc uống năm nào của nhà lang dưới chợ Ngọc Hà!
Cùn và vô trách nhiệm với bản thân hết cỡ vậy đó :-(
Còn tối T. L. về nhà sau bữa liên hoan chia tay ông sếp ở cơ quan, thì thào bảo bà sếp phó mách cho mánh này. Tưởng gì hóa ra là chỉ ăn rau, cá, phô mai và quan trọng nhất là đi bộ. Sau một năm bà này giảm được 15 kg.
Mình không khoái cá lắm, phô mai thích vừa phải, rau thì ngại nhai, cơm cũng chẳng thiết... và béo. Bắt bệnh là do thức đêm làm việc rồi quay sang gặm mấy món đồ junk food, đó là chưa kể vẫn chưa cai hẳn vụ cafe pha liền béo ơi là béo.
Còn nữa, cùn thì bảo tại cái món thuốc uống năm nào của nhà lang dưới chợ Ngọc Hà!
Cùn và vô trách nhiệm với bản thân hết cỡ vậy đó :-(
Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014
kế hoạch giảm béo lần thứ n
Hôm nay mình bị T. L. đá cho một cái với câu càu nhàu cửa miệng: béo như con tượng.
Cho lần thứ n tuyên bố giảm béo, mình đã làm gì? Chén đẫy món phở bò có nước dùng đặc biệt được ninh từ thứ xương chọn hảo hạng gửi từ Lào về. Làm vài tuần cafe cả đun lẫn pha sẵn. Đánh chén bánh rán chuối và ngô.
Món nhẹ nhàng duy nhất nhét vô dạ dày của ngày là một bình trà Twinings loãng toẹt sau bữa trưa.
Thứ duy nhất mà mình đủ dũng cảm từ chối là một bát chè ngô thơm lừng do My mốc làm.
Vậy thì hẳn sẽ còn có lần n + rồi! Có lẽ đến lúc mình phải gắn cho cụm từ "giảm béo" là cái công thức tương đương "tự trọng".
Cho lần thứ n tuyên bố giảm béo, mình đã làm gì? Chén đẫy món phở bò có nước dùng đặc biệt được ninh từ thứ xương chọn hảo hạng gửi từ Lào về. Làm vài tuần cafe cả đun lẫn pha sẵn. Đánh chén bánh rán chuối và ngô.
Món nhẹ nhàng duy nhất nhét vô dạ dày của ngày là một bình trà Twinings loãng toẹt sau bữa trưa.
Thứ duy nhất mà mình đủ dũng cảm từ chối là một bát chè ngô thơm lừng do My mốc làm.
Vậy thì hẳn sẽ còn có lần n + rồi! Có lẽ đến lúc mình phải gắn cho cụm từ "giảm béo" là cái công thức tương đương "tự trọng".
Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014
làm ricotta cheese theo công thức của lăn vào bếp
Mình thích blog nấu ăn này và hâm mộ tác giả của nó!
Lâu lâu có vụ ngó nghiêng, lần này thấy công thức làm ricotta cheese. Nếu nói là sở thích về phô-mai thì mình thích mấy món đóng bánh cả ký to đùng, cứng đơ đặc sản Na-Uy hay mấy bạn có mùi đặc trưng của Pháp. Nhưng vì còn dư nguyên liệu làm món truffles, lại thấy công thức đơn giản quá thì có chuyện giữa chiều lấy cớ nghỉ giải lao bắt tay làm theo công thức.
Kết quả là rất ổn. Trạt phô-mai lên plain crackers Meiji, chỉ đơn giản vậy. Ăn ngon lành và nghĩ thế là mình vừa dỡ bớt một cục gạch khỏi bức tường quyết tâm giảm béo rồi :-)))
Lâu lâu có vụ ngó nghiêng, lần này thấy công thức làm ricotta cheese. Nếu nói là sở thích về phô-mai thì mình thích mấy món đóng bánh cả ký to đùng, cứng đơ đặc sản Na-Uy hay mấy bạn có mùi đặc trưng của Pháp. Nhưng vì còn dư nguyên liệu làm món truffles, lại thấy công thức đơn giản quá thì có chuyện giữa chiều lấy cớ nghỉ giải lao bắt tay làm theo công thức.
Kết quả là rất ổn. Trạt phô-mai lên plain crackers Meiji, chỉ đơn giản vậy. Ăn ngon lành và nghĩ thế là mình vừa dỡ bớt một cục gạch khỏi bức tường quyết tâm giảm béo rồi :-)))
canh mướp đắng tôm khô
Tìm mướp đắng ta quả nhỏ tháu, nhiều gai và rất đắng có phần giống chơi trò trốn tìm. Vậy nên đi chợ thì có màn chặc lưỡi, chọn mấy quả mướp lai, cố cho được loại quả xanh gai nhỏ và dày, vị đắng cũng gọi là đáng kể.
Cầu kỳ chị em bày đặt món canh mướp nhồi nhân. Nhưng đến ngày lười thì giơ cao tinh thần tối giản. Có quả mướp mua từ chợ, mấy con tôm khô sẵn ở nhà thì thành ra món canh mướp cấp tốc con nhà nghèo.
Mướp rửa sạch, cắt hai phần đầu, bổ đôi rồi dùng thìa nạo ruột. Tiếp đó thái mỏng, tùy miệng và tùy tính kẻ ăn mà thái lát dày mỏng khác nhau, quan trọng là đều tay. Cầu kỳ thì xốc chút bột gia vị với chỗ mướp (optional), không thì để chỗ mướp đã thái lát sang bên.
Mấy con tôm khô rửa sạch, ngâm nước trước đó chừng 15 phút. Đến giờ nấu thì bắc nồi nước, thả tôm vào đun tới khi sôi. Lúc đó cho mướp vào, gia giảm gia vị, đến độ canh chín thì tắt bếp.
Phần nước cứ để nguyên trong nồi. Riêng mướp thì vớt ráo ra để vào tô. Khi nào ăn mới chan nước canh vào. Như thế mướp giòn, màu vẫn còn xanh, coi vui mắt.
Có lần chứng kiến đám trẻ ngoài quán ăn bữa trưa với canh mướp đắng đậu phụ, thứ mướp lai vỏ trắng gai to và gần như chẳng đắng mấy. Mình chưa thanh nhã đến đoạn đấy. Ít nhất thì vẫn muốn có vị tôm đậm đà và quan trọng là đã là mướp đắng thì dứt khoát phải đắng :-)
Cầu kỳ chị em bày đặt món canh mướp nhồi nhân. Nhưng đến ngày lười thì giơ cao tinh thần tối giản. Có quả mướp mua từ chợ, mấy con tôm khô sẵn ở nhà thì thành ra món canh mướp cấp tốc con nhà nghèo.
Mướp rửa sạch, cắt hai phần đầu, bổ đôi rồi dùng thìa nạo ruột. Tiếp đó thái mỏng, tùy miệng và tùy tính kẻ ăn mà thái lát dày mỏng khác nhau, quan trọng là đều tay. Cầu kỳ thì xốc chút bột gia vị với chỗ mướp (optional), không thì để chỗ mướp đã thái lát sang bên.
Mấy con tôm khô rửa sạch, ngâm nước trước đó chừng 15 phút. Đến giờ nấu thì bắc nồi nước, thả tôm vào đun tới khi sôi. Lúc đó cho mướp vào, gia giảm gia vị, đến độ canh chín thì tắt bếp.
Phần nước cứ để nguyên trong nồi. Riêng mướp thì vớt ráo ra để vào tô. Khi nào ăn mới chan nước canh vào. Như thế mướp giòn, màu vẫn còn xanh, coi vui mắt.
Có lần chứng kiến đám trẻ ngoài quán ăn bữa trưa với canh mướp đắng đậu phụ, thứ mướp lai vỏ trắng gai to và gần như chẳng đắng mấy. Mình chưa thanh nhã đến đoạn đấy. Ít nhất thì vẫn muốn có vị tôm đậm đà và quan trọng là đã là mướp đắng thì dứt khoát phải đắng :-)
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014
làm bánh bèo
ảnh để ngược :-) vì ngố không biết chỉnh :-((( |
Ở chợ Thành Nha Trang, T. A. xông xáo dẫn hai chị em qua các hàng gia dụng hỏi mua chén hấp bánh. Tả ngược xuôi, bà con chỉ ra mấy món xanh Bát Tràng. Thế là có màn quay ngược lại hàng quà quen trong chợ, mượn cái chén mẫu và lòng vòng trở lại hỏi han. Kết quả là chọn được 15 cái chén coi tàm tạm và thêm chục cái bát nhỏ xinh xinh mua với ý sau uống nước vối :-)
Chiều qua ngồi làm bài chán thì xoay sang cái ý tập tành. Công thức tham khảo trên mạng. Sau khi xem mấy bài thì chốt lại là theo công thức bột tẻ 2 bột năng 1 rồi hòa nước, chén thì hấp nóng trước 1-2 phút rồi sau mới trút bột vào hấp tiếp 5-7 phút.
Mình làm y chang, kết quả là bột năng có vẻ hơi nhỉnh. T. L. bảo lần sau bớt bột năng đi. Còn T. G. bảo ổn. Có lẽ mình sẽ lui về tỷ lệ 3/1 hoặc 4/1 vì có nhiều công thức làm bánh khác chỉ dùng nguyên bột tẻ.
Về nhân thì đơn giản, theo kiểu có gì trong tủ lạnh ta xài nấy: bột ruốc tôm làm sẵn từ hôm trước, hành lá phi thơm, hành khô phi ăn trộm từ thùng hàng của Trang xôi, nhân mặn thịt nạc xay với nấm hương và mộc nhĩ.
Lười không pha nước chấm. Úm ba la mấy chị em chén hết sạch. Món không chuẩn như nhà hàng nhưng về hình thức và ngon-lành nhà làm thì coi là được :-)
* Ghi chú 9/8/2014:
- Tỷ lệ bột gạo/bột năng thậm chí là 10/1-2 cũng rất được.
- Nhân chế mới: mộc nhĩ băm nhỏ xào + hành lá phi dầu ăn thơm + hành khô + ruốc tôm + tóp mỡ khô cắt nhỏ trong đó ruốc tôm và hành lá là chủ đạo.
rau củ muối tổng hợp ở ren
Cảm giác đầu tiên và tức thì khi nhìn cái đĩa là "bị lừa". Sau rồi, cứ lề rề khêu miếng trong cả bữa thì mình lại thấy nghe chừng có lý:
- Dưa chuột bóp xổi vị thoang thoáng, không quá chua, không quá mặn, lát cắt chéo dày và ăn giòn;
- Kim chi cải thảo xắt miếng dài chừng 3-4cm;
- Cải thảo xắt miếng dài giống kim chi, bóp xổi cũng theo phong cách dưa chuột;
- Củ cải bóp xổi vị đậm hơn một chút;
- Và cái này là đặc biệt, chẳng biết Nhật hay Tàu nhưng ăn giống y chang cái món cà la thầu cánh anh chị em My mốc vác từ Quảng Châu về cho.
Kết luận to sau bữa tối với T. L. và em họ L. N. là nguyên liệu vẫn thế, quan trọng là sắp xếp và chế biến món thế nào. Đến chỗ này, mình lại nhớ vị kim chi :-)
- Dưa chuột bóp xổi vị thoang thoáng, không quá chua, không quá mặn, lát cắt chéo dày và ăn giòn;
- Kim chi cải thảo xắt miếng dài chừng 3-4cm;
- Cải thảo xắt miếng dài giống kim chi, bóp xổi cũng theo phong cách dưa chuột;
- Củ cải bóp xổi vị đậm hơn một chút;
- Và cái này là đặc biệt, chẳng biết Nhật hay Tàu nhưng ăn giống y chang cái món cà la thầu cánh anh chị em My mốc vác từ Quảng Châu về cho.
Kết luận to sau bữa tối với T. L. và em họ L. N. là nguyên liệu vẫn thế, quan trọng là sắp xếp và chế biến món thế nào. Đến chỗ này, mình lại nhớ vị kim chi :-)
nha trang
Chuyến đi được lên lịch trước khá lâu và trong mớ đầu mẩu kế hoạch lộn xộn kiểu mỗi hôm thêm bớt chút chút, chuyện đánh chén xem chừng chỉ có một vị trí bé con con, đó là dắt díu nhau đi thăm Tháp Bà xong thì xuống con phố xuôi cạnh đó nếm bánh xèo. Thực tế thì mọi thứ đã bị đảo lộn tùng phèo ngay cả khi chưa đến giờ khởi hành và giờ, tổng kết lại, sự ăn uống ở Nha Trang lần này xem ra có đủ màu phong phú và hài hước.
Tiết chế vụ hải sản. Do cơ địa, có. Do mệt mỏi, có. Do không có cạ ăn uống, có. Chỉ đến ngày tối cuối cùng, chị em trong nhà mới có bữa chén chuyên đề với gia đình T. A. Quán có đủ tầng lầu và vỉa hè. Khách nếu không phải là người địa phương thì là dân đi xe biển Sài Gòn dừng lại. Không nghe thấy tiếng Bắc, không thấy người ngoại quốc. Quán đông nhưng không ồn. Các bàn uống nhiều, rì rào nói chuyện. Rất khác với cái sự một trăm phần trăm và bia vào lời ra mình vẫn thấy ở Hà Nội.
Chuyện về món bánh canh cá dầm/dằm. Ngay hôm đầu tiên gặp lại T. A., chị em đã được dẫn vào quán gần khách sạn thưởng thức món bánh canh chả cá. T. A. đòi cá dầm/dằm nhưng quán không có. Cô em bảo, nhất định sẽ cho thưởng thức. Vấn đề là lịch lên xuống mãi không được, đến bữa ăn tối đồ biển, hai vợ chồng ra sức lèn bánh canh cá dầm/dằm vào hoặc khai vị hoặc tráng miệng. Bụng căng như cái trống cơm, chị em cười hì hì bảo, thôi để lần sau. Túm lại, bánh canh cá Nha Trang lần này mình ăn nửa bát đầu với chả cá, còn nửa bát sau với cá dầm/dằm thì để lần sau thật :-)
Bánh xèo ở quán phố xuôi Tháp Bà. Tám cái bánh nhân tôm và mực, đứng dậy thanh toán hết 32 ngàn đồng và ra về bụng ních đẫy. Ngon và rẻ. Và vui vẻ nữa! Mình đặc biệt thích đám bạn rau ghém ăn cùng.
Quán hủ tíu vô tình khám phá ra trên đường Yersin. Tên quán rất đặc trưng: A Quàng. Món hủ tíu khô ăn theo gợi ý của anh chủ ngon tuyệt. Cả bát hoành thánh gọi thêm nữa, nước ngọt và thơm. Và điều thú vị hơn cả là thái độ. Quán hết giờ bán sáng đã đóng cửa, nhưng nhìn hai khách lơ ngơ, anh chủ vui vẻ gọi vào làm đồ ăn, rồi còn chỉ dẫn tận tình ăn gì với gì.
Con vịt nướng ở dưới khu Thành. Có vị mật ong. Thịt vừa đủ độ mỡ để mềm, thơm và ngậy chứ không béo ngán.
Và cuối cùng là câu chuyện về cafe Mê Trang. Cách đây đã rất nhiều năm, lần đầu mình thấy nhãn cafe này là trên cung đường Tây Bắc, ở đâu đó đoạn ngoài Hòa Bình. Mình đã thử thứ nước nâu duy nhất có trong quán và thất vọng tràn trề. Từ đó không có ấn tượng hay thiện cảm gì về nhãn mác này. Vài năm trở lại có nghe ai nói Mê Trang uống được lắm, nhưng vì đã đắm đuối với các bạn chicory và cafe ướp gia vị quái dị nên nghe thì biết vậy. Trong chuyến đi này, mình làm ba cữ, đều là loại nặng. Uống vào chỉ muốn phê. Tất nhiên là phải mở ngoặc luôn là ở đó, uống nó, thì rất tuyệt. Còn về Hà Nội mình lại trung thành với cái bình thủy của mình :-)
Chuyện Nha Trang lần này là vậy. Thiên hạ ăn hải sản, mua đồ biển tùm lum về làm quà. Chúng mình rón rén một bữa, ăn uống linh ta linh tinh là chính và trở về Hà Nội với một mớ chanh và ớt.
Tiết chế vụ hải sản. Do cơ địa, có. Do mệt mỏi, có. Do không có cạ ăn uống, có. Chỉ đến ngày tối cuối cùng, chị em trong nhà mới có bữa chén chuyên đề với gia đình T. A. Quán có đủ tầng lầu và vỉa hè. Khách nếu không phải là người địa phương thì là dân đi xe biển Sài Gòn dừng lại. Không nghe thấy tiếng Bắc, không thấy người ngoại quốc. Quán đông nhưng không ồn. Các bàn uống nhiều, rì rào nói chuyện. Rất khác với cái sự một trăm phần trăm và bia vào lời ra mình vẫn thấy ở Hà Nội.
Chuyện về món bánh canh cá dầm/dằm. Ngay hôm đầu tiên gặp lại T. A., chị em đã được dẫn vào quán gần khách sạn thưởng thức món bánh canh chả cá. T. A. đòi cá dầm/dằm nhưng quán không có. Cô em bảo, nhất định sẽ cho thưởng thức. Vấn đề là lịch lên xuống mãi không được, đến bữa ăn tối đồ biển, hai vợ chồng ra sức lèn bánh canh cá dầm/dằm vào hoặc khai vị hoặc tráng miệng. Bụng căng như cái trống cơm, chị em cười hì hì bảo, thôi để lần sau. Túm lại, bánh canh cá Nha Trang lần này mình ăn nửa bát đầu với chả cá, còn nửa bát sau với cá dầm/dằm thì để lần sau thật :-)
Bánh xèo ở quán phố xuôi Tháp Bà. Tám cái bánh nhân tôm và mực, đứng dậy thanh toán hết 32 ngàn đồng và ra về bụng ních đẫy. Ngon và rẻ. Và vui vẻ nữa! Mình đặc biệt thích đám bạn rau ghém ăn cùng.
Quán hủ tíu vô tình khám phá ra trên đường Yersin. Tên quán rất đặc trưng: A Quàng. Món hủ tíu khô ăn theo gợi ý của anh chủ ngon tuyệt. Cả bát hoành thánh gọi thêm nữa, nước ngọt và thơm. Và điều thú vị hơn cả là thái độ. Quán hết giờ bán sáng đã đóng cửa, nhưng nhìn hai khách lơ ngơ, anh chủ vui vẻ gọi vào làm đồ ăn, rồi còn chỉ dẫn tận tình ăn gì với gì.
Con vịt nướng ở dưới khu Thành. Có vị mật ong. Thịt vừa đủ độ mỡ để mềm, thơm và ngậy chứ không béo ngán.
Và cuối cùng là câu chuyện về cafe Mê Trang. Cách đây đã rất nhiều năm, lần đầu mình thấy nhãn cafe này là trên cung đường Tây Bắc, ở đâu đó đoạn ngoài Hòa Bình. Mình đã thử thứ nước nâu duy nhất có trong quán và thất vọng tràn trề. Từ đó không có ấn tượng hay thiện cảm gì về nhãn mác này. Vài năm trở lại có nghe ai nói Mê Trang uống được lắm, nhưng vì đã đắm đuối với các bạn chicory và cafe ướp gia vị quái dị nên nghe thì biết vậy. Trong chuyến đi này, mình làm ba cữ, đều là loại nặng. Uống vào chỉ muốn phê. Tất nhiên là phải mở ngoặc luôn là ở đó, uống nó, thì rất tuyệt. Còn về Hà Nội mình lại trung thành với cái bình thủy của mình :-)
Chuyện Nha Trang lần này là vậy. Thiên hạ ăn hải sản, mua đồ biển tùm lum về làm quà. Chúng mình rón rén một bữa, ăn uống linh ta linh tinh là chính và trở về Hà Nội với một mớ chanh và ớt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)