Chuyến đi được lên lịch trước khá lâu và trong mớ đầu mẩu kế hoạch lộn xộn kiểu mỗi hôm thêm bớt chút chút, chuyện đánh chén xem chừng chỉ có một vị trí bé con con, đó là dắt díu nhau đi thăm Tháp Bà xong thì xuống con phố xuôi cạnh đó nếm bánh xèo. Thực tế thì mọi thứ đã bị đảo lộn tùng phèo ngay cả khi chưa đến giờ khởi hành và giờ, tổng kết lại, sự ăn uống ở Nha Trang lần này xem ra có đủ màu phong phú và hài hước.
Tiết chế vụ hải sản. Do cơ địa, có. Do mệt mỏi, có. Do không có cạ ăn uống, có. Chỉ đến ngày tối cuối cùng, chị em trong nhà mới có bữa chén chuyên đề với gia đình T. A. Quán có đủ tầng lầu và vỉa hè. Khách nếu không phải là người địa phương thì là dân đi xe biển Sài Gòn dừng lại. Không nghe thấy tiếng Bắc, không thấy người ngoại quốc. Quán đông nhưng không ồn. Các bàn uống nhiều, rì rào nói chuyện. Rất khác với cái sự một trăm phần trăm và bia vào lời ra mình vẫn thấy ở Hà Nội.
Chuyện về món bánh canh cá dầm/dằm. Ngay hôm đầu tiên gặp lại T. A., chị em đã được dẫn vào quán gần khách sạn thưởng thức món bánh canh chả cá. T. A. đòi cá dầm/dằm nhưng quán không có. Cô em bảo, nhất định sẽ cho thưởng thức. Vấn đề là lịch lên xuống mãi không được, đến bữa ăn tối đồ biển, hai vợ chồng ra sức lèn bánh canh cá dầm/dằm vào hoặc khai vị hoặc tráng miệng. Bụng căng như cái trống cơm, chị em cười hì hì bảo, thôi để lần sau. Túm lại, bánh canh cá Nha Trang lần này mình ăn nửa bát đầu với chả cá, còn nửa bát sau với cá dầm/dằm thì để lần sau thật :-)
Bánh xèo ở quán phố xuôi Tháp Bà. Tám cái bánh nhân tôm và mực, đứng dậy thanh toán hết 32 ngàn đồng và ra về bụng ních đẫy. Ngon và rẻ. Và vui vẻ nữa! Mình đặc biệt thích đám bạn rau ghém ăn cùng.
Quán hủ tíu vô tình khám phá ra trên đường Yersin. Tên quán rất đặc trưng: A Quàng. Món hủ tíu khô ăn theo gợi ý của anh chủ ngon tuyệt. Cả bát hoành thánh gọi thêm nữa, nước ngọt và thơm. Và điều thú vị hơn cả là thái độ. Quán hết giờ bán sáng đã đóng cửa, nhưng nhìn hai khách lơ ngơ, anh chủ vui vẻ gọi vào làm đồ ăn, rồi còn chỉ dẫn tận tình ăn gì với gì.
Con vịt nướng ở dưới khu Thành. Có vị mật ong. Thịt vừa đủ độ mỡ để mềm, thơm và ngậy chứ không béo ngán.
Và cuối cùng là câu chuyện về cafe Mê Trang. Cách đây đã rất nhiều năm, lần đầu mình thấy nhãn cafe này là trên cung đường Tây Bắc, ở đâu đó đoạn ngoài Hòa Bình. Mình đã thử thứ nước nâu duy nhất có trong quán và thất vọng tràn trề. Từ đó không có ấn tượng hay thiện cảm gì về nhãn mác này. Vài năm trở lại có nghe ai nói Mê Trang uống được lắm, nhưng vì đã đắm đuối với các bạn chicory và cafe ướp gia vị quái dị nên nghe thì biết vậy. Trong chuyến đi này, mình làm ba cữ, đều là loại nặng. Uống vào chỉ muốn phê. Tất nhiên là phải mở ngoặc luôn là ở đó, uống nó, thì rất tuyệt. Còn về Hà Nội mình lại trung thành với cái bình thủy của mình :-)
Chuyện Nha Trang lần này là vậy. Thiên hạ ăn hải sản, mua đồ biển tùm lum về làm quà. Chúng mình rón rén một bữa, ăn uống linh ta linh tinh là chính và trở về Hà Nội với một mớ chanh và ớt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét