Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

tháng 10 có mèo và ong

Tháng chín nhuận âm đem lại hy vọng mới rằng mọi chuyện lùm xùm năm Giáp Ngọ rồi cũng phải đến đoạn kết.

Tối qua lúc mở cửa tiễn ông em về, tôi cảm nhận rõ vị lạnh của mùa Thu. Còn sáng nay không khí tựa hồ như vẫn ở trong Hè. Trời nắng và ấm.

Chúng tôi đưa lũ mèo con ra vườn sưởi nắng. Mèo trắng bụng khềnh khàng, đến ngó và khụt khịt trước đám cháu của nó rồi bỏ ra góc nằm không. Mèo đen đi lại một vòng trong vườn rồi quay lại liếm láp lũ con của mình. Mấy bữa nữa thôi nhà sẽ có một bộ sưu tập mèo hơn chục con, một viễn cảnh nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của chúng tôi.

Ở một góc của cây khế có một tổ ong nhỏ.

Cho bữa trưa, T. L. đãi món bún măng vịt. Trước khi ăn canh chan, còn có món thịt vịt lọc ướp lái kiểu Thái-Tứ Xuyên với dầu vừng, hạt boong, xì dầu và xào lửa to cùng rau húng.

Đã lâu tôi mới có ngày chủ nhật yên tĩnh và "tận hưởng" như vậy :-)

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

gầy & béo, low carb & gym

(1) Trong cùng một ngày, tôi được nghe khen/chê/quở cả gầy ốm và béo mập. Đến độ tôi cũng chẳng rõ mình thực sự đang đà lên hay xuống với bạn cân nặng nữa.

(2) Hôm nay đồng nghiệp khuyên tôi thực hành chế độ ăn Low Carb. Nghe rất oách vì bạn của đồng nghiệp, toàn chị em công sở thành đạt và siêu-thành đạt, cứ nhỉnh quá 50 ký là chơi món này luôn. Tôi gần như gấp rưỡi người ta, lại nghe mô tả về chế độ này, thì chỉ muốn xỉu.

Thế là tính sang món gym. Đồng nghiệp cho cái menu ê hề từ yoga tới aerobic.

Tối về tôi kể cho T. L. Nó cho thêm một list những tên gọi lạ hoắc. Rồi bảo, hay là em mua cho cái máy mà đi bộ ở nhà cũng được.

Tôi lại nhớ kế hoạch mua một con cún khi chúng tôi ở Nha Trang. Người ta chơi chó cảnh, dẫn chó đi dạo, thong dong hay vênh váo. Còn cô em tôi nghĩ đến chuyện chó kéo người béo và lười là tôi. Mới tưởng tượng ra đã thấy khổ sở lắm rồi.

Trước khi chủ đề Low Carb và gym kết thúc, cô em còn xỏ xiên bảo, tính ra chị chả Low Carb bỏ xừ. Trừ mỗi việc là người ta thì kỷ luật, còn chị thì vô điều độ.

Trong thời gian đó, tôi vẫn béo và vẫn mơ về giấc mơ giảm cân :-(((

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

cá nheo hai món

Trang xôi cho cá nheo. Tôi ù lì với công việc đã mấy tuần nay chẳng còn bụng dạ nào cho vụ ăn uống, lại thêm món cá không phải là chuyên ngành nên chờ T. L. ra quyết định.

Bữa trước tậu được cuốn Trái tim của Chef, nhiều công thức nấu món trong đó chẳng xa lạ gì, nhưng sách làm cẩn thận, hình ảnh đẹp, chuyện kể thời bao cấp thú vị nên làm tôi thấy vui vui cả dịp cuối tuần. Còn T. L. thì dành nhiều thời gian ngắm món, kết quả là có cảm hứng cho món cá nheo nướng.

Ngoài chuyện ướp cá lâu với đủ vị giềng, mẻ, mắm tôm (và chi chi nữa) thì bí mật to nhất cho món cá nướng chúng tôi rút ra được là quạt than lửa nhỏ. Đến khi cá chín rồi thì mới quạt mạnh để sém cá thơm lừng gia vị, ngoài chắc trong mềm. Cuốn bánh đa có nhân là bún, rau thơm mùi và răm, hành chẻ, khế thái sợi mỏng và cá. Nước chấm pha chua cay. Ngon lành và sạch!

Phần xương cá lọc T. L. nấu nước chua có vị chủ đạo là quả me, cộng thêm cà chua cho sắc đỏ. Rau gia vị chính vẫn là răm, ngoài ra còn có hành mùi thái nhỏ. Chan búng ăn nóng dzẫy. Vui cái dạ dày!

Tôi ngẫm nghĩ mãi về món cá. Chất tạo chua vô thiên lủng. Rau gia vị ăn kèm phong phú vô hạn. Bản thân cá, từ nước ngọt đến nước biển qua vùng đầm phá nước lợ cũng có đến vô vàn. Lại vừa đọc xong cả một chương sách nói về ngư nghiệp xứ Tunkin của Cố de la Bissachère nên lòng thấy có phần bồi hồi xúc động. Xứ mình giàu có thật, ít nhất là thời mồ ma ông Cố :-)))


Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

cà ràm chuyện giảm béo

1) Cân sức khỏe được gửi về nhà Bắc Ninh. Cộng với việc lười mãi chưa mua cân mới, điều này có nghĩa là giờ mình ú ớ không rõ đang ở ngưỡng nào.
Bữa trước thấy cái quần cũ xỏ lại có phần rảnh rang thì hơi sướng, nhưng giờ không dám chắc lắm.
Cho vụ giảm cân, đứng về góc độ đo đếm, hiện tại coi như chưa có kết quả chính thức.
Thêm nữa là mình còn hạn đáo là tháng 11 nên cứ yên tâm :-)

2) Bố Mẹ ăn cơm nấu từ gạo xay (gạo lứt) với muối mè đen tự trồng. Sau hai tháng, Bố đi khám sức khỏe định kỳ đã giảm đáng kể lượng mỡ máu cũng như đường.
Các con nghe tin mắt tròn mắt dẹt, quyết tâm xem chừng lại càng cao.
Dù gì, thành tích ở Hà Nội cũng không tệ. Mấy ký gạo mua ở Mây Trắng đã xơi hết sạch, giờ là gạo xay xin từ nhà Bắc Ninh. Buổi trưa về, mình trệu trạo cơm gạo lứt muối mè, bữa đầu muốn khóc, sau thế quái nào lại thành quen. Nhai thật kỹ, ăn một hồi công nhận ngon và ngọt thật :-)

3) Mình không thích ăn rau hơn nhưng sự thật là ăn rau nhiều hơn thật.

4) Vì cái chân nên mình hạn chế ăn đồ tanh. Nhưng trong đầu vẫn âm mưu chờ có bạn xa hoặc gặp tay cùng cạ rủ nhau đi chén quán Nhật. Cái này gọi là điếc không sợ súng.

5) Và có một câu hỏi đến giờ vẫn chưa ra giải đáp: tại sao được cho nhiều đồ ăn, không ăn ngoài nhiều mà phong bao sinh hoạt phí cuối tháng vẫn rỗng không hì :-)))