Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

bắc ninh 7.8.16

Đường về mọi khi có một đoạn thuộc địa phận Hà Nội hai ba tuần trước chỉ mới hơi xuống cấp giờ thì đầy ổ khủng long vì bị anh em xa tải nặng trốn phí đường 5 giày vò. Tôi ngồi thấp thỏm sợ xe taxi nhỏ sa vào đó thì hết đường ra, sau nữa là cái xe container dài thưỡn thượt biển 15 chạy ngay phía sau cứ như chực nuốt trọn chúng tôi. Chỗ đường xấu là khu dân cư đông đúc. Tôi nhìn mấy cửa tiệm lầm bầm, thế thì còn làm ăn gì nữa, rồi tiện miệng nói nhăng cuội, mà ông đô trưởng còn mải làm công viên nên chắc quên chỗ này. Bạn lái xe vui tính lấy học thuyết âm mưu làm cơ sở, tỉnh bơ nói kiểu "đúng như là vậy", đấy là do bà con không chịu nhận đền bù giải tỏa nên đã thế cho bà con nếm mùi đau khổ. Chả có miếng gỗ nào trên xe để tôi chạm. Nhưng hết chỗ đường xấu đúng là đường bỗng rộng thênh thang nên xem chừng chuyện đường chờ giải tỏa và/để mở rộng là có thật.

Đường từ đê vào làng, có nhà đang xây mới, kiểu "biệt thự" ven đô Hà Nội, coi rất hoành tráng. Tôi trêu Mẹ, nhà mình giờ thành mặt phố rồi còn gì. Rồi chốt, tính ra mình là "quê mùa" nhất, tính từ cái cổng trở đi.

Lâu lắm tôi mới lại "sụp" xuống như vậy. Ăn xong bữa trưa thì lăn quay ra ngủ, chỉ đến khi bị Mẹ lay lay người mới ú ớ tỉnh dậy.

Lúc xếp đồ chuẩn bị về, Mẹ khoe con gái mới tậu được cái đài hai triệu rưỡi. Tôi nhìn cái cục hình chữ nhật "sặc mùi khựa" (diễn đạt học từ M, tôi không dùng vì thấy nó có chút politically incorrect nhưng lần này thế quái nào tôi thấy nó đúng là vậy), đỏ chóe lại có viền/mạ vàng cũng chóe không kém. Thấy tôi há hốc mồm, bà cụ già vội giải thích, đùa thôi, hai trăm năm mươi ngàn. À thì ra là thế.

Trên xe, TL giải thích, nói là đài nhưng thực là cái mp3 có thẻ nhớ tập hợp 100 bài hát, được đánh số thứ tự. Nghe nói, bà cụ già rất hài lòng vì có nhiều bài hát của Ngọc Tân, và thậm chí còn thuộc vài số thứ tự của bài hát yêu thích.

Tránh đường xấu, chúng tôi đi lối cầu mới sang Quốc lộ 18. Chỗ cái cầu mới rất đẹp vẫn nguyên tình trạng không biển báo chi sất. Nhân dân Bắc Ninh quê ngoại tôi đúng là thiên tài, dứt khoát không cần biển chỉ đường, vẫn đi tốt :-)))







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét