Đã thành lệ, nửa sau ngày thứ Sáu được dành cho việc thong dong lấy báo ở sạp gần Thông tấn xã, sau là rảo bộ qua chị Lan uống một món gì đó và ba hoa chích chòe vài câu với anh chàng pa-pa tổng quản, qua Tràng Tiền mượn/trả hoặc gia hạn sách, dừng chân ở chỗ chị Hoa mua một hai cuốn sách rồi tìm xe bus về nhà. Trên cái trục đó, giữa thư viện trên phố Tràng Tiền và tiệm sách của chị Hoa, tôi thường dừng lại chỗ nhà bày tranh mậu dịch ngã tư giao cắt Tràng Tiền-Ngô Quyền, ngồi bệt ở vỉa hè và gọi nước nhân trần giải khát.
Nếu hỏi tôi khát nước thì câu trả lời đích xác là không vì con giời chỉ có mươi phút trước đã nhét vô bao tử ít nhất là một cốc trà đá miễn phí cộng với một hoặc hai ly sinh tố ở Hai Bà Trưng rồi. Nhưng tôi thích dừng lại, đôi khi là nói mấy câu, chỗ hai người phụ nữ bán nước vỉa hè đó, một già một trẻ (hơn một tý). Đặc biệt là bác gái đứng tuổi luôn làm tôi nghĩ đến Bác cả nhà Nội, với kiểu áo sơ-mi của cách đây có đến vài chục năm.
Trò giải trí bất di bất dịch của tôi khi ngồi đó, không tính chuyện nghe lỏm một cách rất chi là vô tư và vô thức đám người bên cạnh, là chơi sudoku trên tờ Tuổi trẻ cuối tuần. Kết quả cũng bất di bất dịch luôn, bỏ dở giữa chừng và thua tuyệt đối.
Hôm rồi, tôi cáo chung cái tâm lý thắng thua cố hữu, rờ tay với cốc nhân trần thứ hai để kết thúc và chuẩn bị rời đi thì thấy có hai vị xuất hiện, ngồi ngay cạnh, kêu trà nóng và lôi thuốc ra hút. Tôi vốn ghét những người phì phèo vẩy tay điếu thuốc chỗ công cộng, nhưng hai người này làm tôi thấy thực sự thú vị.
Người trẻ lấy trong túi bao diêm, lấy một que ra xẹt. Để một thoáng hết mùi thì đưa lên châm thuốc của mình, sau mới lễ phép kính người lớn tuổi. Các động tác nhanh, khéo, lễ phép mà không xu nịnh. Người lớn tuổi được bồi cũng rất tự nhiên tiếp nhận.
Sau đó họ nói chuyện rất khẽ. Một tay thi thoảng nâng lên hạ xuống cốc trà nóng, tay kia đều đặn kê thuốc. Khi phả khói, cả hai đều ý tứ khẽ quay đầu. Ngoài các cử động để dùng trà và thuốc ra, cơ thể họ gần như là bất động, nói đúng hơn là nghiêm trang. Họ hoàn toàn khác những nhân vật tôi vẫn quen nhìn thấy ngồi ở hai quán nước vỉa hè này, những tay lái taxi và nhân viên ngân hàng hay vài đồng chí nghệ sĩ, mồm miệng oang oang và tay vung tứ tung minh họa cho lời vốn tuôn ra không ngớt.
Tôi nhớ đến cái ngày xa lắc xa lơ, được ai đó chỉ dạy về việc châm diêm và bồi thuốc. Cái ngày nghèo khổ đó, bật lửa đá là thứ vô cùng hiếm hoi, và diêm cũng chẳng rẻ mạt như bây giờ, kẻ dưới có ý tứ bao giờ cũng khéo léo lấy lửa trước, nhận cái phần hít vào chút ít mùi khó chịu của đầu diêm mới bắt lửa, rồi mới chu đáo châm thuốc cho bề trên. Ai không biết thì tưởng là thiếu lễ phép, nhưng hóa ra chuyện là theo phép tắc của nó.
Lúc đã ngồi bus về nhà, tôi nghĩ về màn lúc trước, tự dưng thòi ra một suy nghĩ quái gở, cứ như là xem phim ma nhỉ :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét