Trước tháng 7 lịch dưới, tôi nghe liền mấy chuyện kỳ quặc. Nhà tiền tỷ tạm dừng kế hoạch rao bán. Chị em tuyệt đối không mua quần áo cho mình, nếu mua thì dứt khoát chỉ là đồ mã. Không xây sửa. Cúng giải...
Trước tháng 7 lịch dưới, có người để lại một đống mess "thành tựu" nghiên cứu tại địa phương của mình cho tôi, trong đó có 10 thẻ hương, loại bỏ túi nhựa cứng có đủ tiếng Việt-Anh-Trung quảng cáo rất oách, và cũng là cái loại khi đốt xong thì tàn rủ cong.
Nhà Hà Nội bấy lâu đốt trầm Khánh Hòa, que thanh mảnh, hương rất nhẹ và khi tán thì tán sạch sành sanh. Nói theo dân Bắc thì không có lộc, nhưng lui xuống phía Nam thì xem chừng ngược lại, rất ổn. Tôi đằng nào cũng là đứa láo toét sinh ra phận nữ không đảm đương nổi nghĩa vụ con cháu hàng trưởng, nghĩ đơn giản hàng ngày châm nhang chào hỏi các Cụ, các vị Thần linh, thế là tốt lắm rồi, thế nên hương cong hay không chẳng quan trọng.
Hôm rồi, hết loại hương vẫn dùng, con giời tiếc rẻ, lấy ra một nén ở túi nhựa châm thử, sau lại một nén nữa. Bát hương có hai que tàn cong veo. Còn nhà thì đậm mùi, không dễ chịu mấy.
Tôi hỏi thằng bé, giờ làm sao đây, nếu bỏ chỗ hương đó đi thì có phải tội không. Nó bảo, tự mình hóa là được.
Ngày đầu tháng 7 lịch dưới, người thiên hạ nô nức kéo nhau đi chùa tế bái. Tôi mượn cái thau nhôm đen sì của cửa hàng, ngồi chồm hỗm ngoài vườn, dùng hết một bao diêm thì đốt xong chỗ hương túi nhựa. Đúng hôm TL ở nhà, kêu la ầm ĩ vì khói hun từ vườn kịp bao bọc cả nhà.
Sang tuần sẽ ngồi bus qua chỗ cái cột cờ tìm mùi hương quen thuộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét