Chuyện kể ngày xưa, khi tôi còn là đứa còm nhom lưng khòng khòng hết giờ học lóc cóc ra bãi lấy xe về một mình vì lớp đại học vốn đã mấy mống thì hầu hết là con em tỉnh ngoài chơi co cụm với nhau, còn tôi thì mải thời giờ cho lớp học buổi tối, phụ giúp Mẹ và nói chung là bận vui thú lang thang trong thành phố lúc đầu là với Sym sau là coi Akent chụp ảnh.
Nói vậy nhưng vẫn có chút ít giao tiếp với bạn học và vì thế thi thoảng cũng kịp ngả ngốn cười với chuỗi chuyện không bao giờ chấm dứt của mấy cô cậu to mồm và lắm mồm trong lớp. Trong mớ chuyện ngày ấy, tôi nhớ mãi chuyện "S ăn phở". Bạn người nhỏ, rất điệu đà và dễ thương, thuộc tuýp văn thơ lai láng mượt mà. Có anh theo đuổi, sau thành chồng, buổi tối qua ký túc xá đón đi chơi, rồi vào quán ăn phở. Ngày đấy còn chưa có motif ngôn tình tiểu thuyết nhưng phẩm thục nữ bạn đã trang bị dư, rón rén đâu như một góc bát phở rồi khẽ khàng, em đủ. Tối về kể chuyện cho các bạn gái trong phòng xong thì kết luận là đói, thế là có lục nồi đánh úp mỳ tôm. Mà cái ngày ấy, mỳ tôm vẫn còn tương đối xa xỉ. Tôi cứ thắc mắc mãi, rằng thế sau này khi đã thân thiết rồi thì có thôi lãng phí bọn phở nước và cái không, nhưng không thân đến đận có thể hỏi câu đó, rồi sau này ra trường chẳng bao giờ gặp lại.
Tôi đi ra ngoài, ngồi vỉa hè xơi mấy món nước chan, thường là giáp cái đường cống bao vỉa hè, về căn bản không nhã. Chuyện xong bát thứ nhất, kêu toáng lên cho em/cháu bát nữa, thi thoảng thì thêm yêu cầu bát này ít thôi nhá, không phải là hiếm. Cứ thế tự nhiên chẳng buồn bận tâm nét mặt người đi cùng. Mà bạn đánh chén, nếu không làm tương tự thì nói chung cũng chẳng thắc mắc gì.
Mấy năm nay, chuyện ăn uống ngoài không còn theo nhịp long nhong nữa. Một phần vì ngại nóng, bẩn, chật. Phần nữa đã cạn kiệt cái khoái chí lang thang. Và phần chốt là cả cái mớ quan hệ xã hội cũng như bao tử của bản thân đều xem chừng co rúm lại đến thảm.
Không chỉ có thế, tôi bắt đầu có xu hướng bài trừ không ít loại thức ăn và gia vị, theo một cách rất tự nhiên, và bất ngờ. Có lúc tôi đã tính hay đi kiểm tra chuyên sâu, đã tự hỏi hay mình mắc bệnh nặng liên quan đến cái bao tử. Nhưng ngẫm nghĩ, cứ theo mấy bác dược sư mà nói, chuyện cũng chẳng có gì lạ.
Cái ăn cái uống không đơn thuần là thứ tôi tống vào dạ dày. Nó/Chúng có lẽ cũng có một thân phận, một câu chuyện kể, một thế giới riêng. Và quay lại cái bao tử của chính tôi, nó cũng có nỗi niềm của nó :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét