Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

bắc ninh 14.12.19

Vướng buổi trị liệu đầu sáng, quá 9 giờ chúng tôi mới trèo lên xe. Đã lường trước đường đông nhưng không ngờ cái mức độ tắc tịt ở trên đường trên cao và sau đó là trên cầu hướng ra đường 5 lại thảm đến vậy. Trên xe tất cả mặt mũi dài ngoẵng, mệt mỏi. Chỉ sang Sủi thì mới là màn thở phào nhẹ nhõm!

Tin tức về ô nhiễm ở Hà Nội hư hư thực thực, muốn nghĩ theo chiều nào cũng được. Tôi cứ nghiệm cái sự thở ra hít vào khó khăn của bản thân trên đường mà cảm nhận mức độ tệ hại của thời tiết, khí hậu. Thêm nữa, có màn tám vui trên xe là, hôm qua đến đài [truyền hình] trung ương còn phải nói về ô nhiễm thì đích thị là ô nhiễm [roài]. Chấm. Hết chuyện!

Ở nhà của Bố Mẹ trời không quá cao quá trong quá xanh. Nhưng tuyệt đối không có cái màn mờ mờ ảo ảo kiểu liêu trai chí dị như trong thành phố lúc nửa đầu buổi sáng. Và như mọi khi, chúng tôi thoải mái thở, đơn giản là thở, theo kiểu bản năng nhất, tự nhiên nhất.

Các cây đào được tuốt lá gần hai tuần trước, giờ đã chúm chím các nụ nhỏ. Ông cụ già mắt kém, cố sức tìm nụ hoa hứa hẹn bông hoa "bói" đầu tiên mà không ra. Tôi cũng ra sức nhìn ngó mà rốt cuộc chỉ thấy nụ nào cũng giống nụ nào, cành nào cũng giống cành nào, túm lại là hứa hẹn sẽ có một góc vườn tưng bừng sắc đào chào Tết.

Hoa hồng cây thấp có, cây leo dựa dẫm rào sát tường có, hoa khoe sắc phong phú đa dạng, từ có sắc vắng hương đến tươi thắm lại thoang thoảng dịu hương hồng cổ truyền cổ điển, coi như đủ cả.

Gần năm trước, có bố con ông kiếm cây cảnh qua nhà tán bà cụ già thế quái nào mà ra kết quả là được bà cụ gật đầu đánh rụp cho phép bứng cây mẫu đơn trắng to "đại cụ" đổi lấy 500 ngàn đồng tiền. Năm nay theo lời kể của Mẹ, ông bố nhà đó vẫn thi thoảng qua nhà, gạ gẫm hết mấy gốc mộc lại chuyển sang sói, ngâu, mẫu đơn đỏ. Tôi nghe chuyện cười ngất, hóa ra bọn cây cứ im ắng vậy mà lại đẻ ra đồng tiền.

Thành tích kiếm chác mang ra Hà Nội lần này rau cỏ thịt thà có, nhưng quan trọng nhất là mấy cái ghế gỗ nhà trẻ làng thanh lý. Trong đó có một cái mặt ghế dài nhỉnh nhỉnh hơn chút xin từ chị dâu họ. Chị bảo nhà có hai cái, cố tình chọn loại mặt ghế dài để bé con có thể ngồi. Con nhóc bị bệnh hiếm về xương, mấy năm trời dài đằng đẵng ở nguyên trong hình hài của đứa trẻ 5-6 tuổi, cuối cùng cũng được giải thoát. Mẹ nó bảo giữ một cái ghế làm kỷ niệm về con bé, một cái cho cô, tức là tôi.

Đường về nhà tôi nhắm tịt mắt từ đầu chí cuối. Biết là có tắc, có nghẽn nhưng chẳng mấy phiền đến thân. Bữa tối ngẫu hứng có món mực và cá mua của một cô chuyên đồ biển Nam Định. Hôm trước, tôi và TL khám phá cá mỡ, bữa nay nhân tán gẫu mấy câu với một bà mẹ trẻ mua hàng thì làm quen với bạn cá bơn. Thịt cá rán mềm, chưa quen tay dễ bị nát, không quá đậm đà vị mặn mòi của biển, thịt ngọt vui vui đầu lưỡi. Cá rán lấy hương là hành hương phi thơm. Còn thức chấm kèm là trái xoài xanh chua chun chun đầu mũi, được nạo sợi mỏng đều tăm tắp, xóc với chút mắm cốt, tý xíu tỏi và ớt bằm, sau thêm mấy lá húng xanh lấy từ vườn thái rối. Ăn vã cá chơi vậy, thích và ngon!

Ngày trước làm gì không hùng hục thì là lao xao. Giờ đi lại, ăn uống, nói năng cái gì cũng chậm. Nghĩ lại càng chậm hơn. Tôi tiếp tục nghĩ về sự già-đi và cái thách đố làm thế nào thích nghi với nó. Càng nghĩ lại càng thấy những lăng xăng từ thân tới tâm, tới trí xem ra đều là thừa thãi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét