Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

giá đồng

Giữa tuần trước tôi ngay ngắn ngồi hoàn thiện các đoạn dịch của một bài viết về cái đảng dân tộc to đùng hồi đầu thế kỷ trước, chợt nhận thấy đã lâu không còn cảm giác vui sướng đến run người khi có trong tay một cuốn sách hay một bài viết mất công mất của kiếm tìm trong cả một thời gian dài trước đó. Sự mệt mỏi hình lý và của cả tâm trí nữa, nó/chúng chiếm gần như trọn thời gian sống mỗi ngày của tôi.

Như là một cố gắng vớt vát bù trừ, tôi băt đầu đọc, đọc lại. Không thấy Styron yêu thích của mình thì quay sang Jamison, dày đặc hơn, dữ dội hơn. Vẫn như mọi khi, tôi đọc song song, đọc người viết và đọc chính bản thân mình. Cuộc đời của tôi nhạt hoách, những chuyện dở hơi tôi gặp phải hay tự mình là tác giả dài hàng dặm nhưng rốt cuộc có to thì chỉ là với bản thân tôi, còn lại là tầm phào trong mắt người thiên hạ. Tôi loay hoay định vị bản thân, bao biện mỗi khi hệ giá trị lỏng lẻo của mình xô lệch bên này bên nọ, tính tính toán toán mấy phần thiệt hơn khi phải đối mặt việc đưa ra một quyết định... để rồi rất dễ dàng đánh rụp một cái tự bảo, dẹp. Lần đọc này tôi không muốn làm kẻ dở dang nữa. Sẽ là một hành trình thủy chung, tôi nghĩ thế.

đá lai châu gặp đồng đại bái
Foucault cuối cùng cũng đã quay lại kệ sách. Lần này là một chuỗi bài giảng tưng bừng của năm 1979. Tôi cười hềnh hệch trước mớ thuật ngữ. Với một suy nghĩ sặc mùi xỏ xiên, cái này mà chuyển ngữ thì ra khối chuyện hay, kiểu chưa kịp thành một kẻ có vấn đề về tư tưởng [hệ] thì đã kịp mang nhãn mác bịa đặt vớ vẩn. Dù thế nào, cũng như đọc Styron, Jamison, với Foucault tôi cũng thực hiện phép đọc song song. Có chi khác thì là không phải đọc cái psy của mình, mà là hồi lại quá khứ ngồi lê mông từ phòng học này sang phòng khác ở phố Trần Xuân Soạn và sau đó là ngõ Hạ Hồi.

Và giữa các khoảng thời gian rỗng của ngày, tôi tiếp tục nghĩ về sự già-đi. Như một ám ảnh. Như một mời mọc. Như một thúc giục.

Thật kỳ lạ. Có rất nhiều điều là quan trọng trong nhiều năm trước giờ hóa ra lại gần như chẳng đáng một li lai suy nghĩ. Tôi không giống cô nghệ sĩ đóng bỉm "vứt mịa chúng sang bên" và chu du thiên hạ. Tôi cũng không "đào li" kiểu D sau khi partner qua đời.

Tôi vẫn cần phải sống cuộc sống của kẻ kiếm ăn, cần tiếp tục tiết giảm các nhu cầu và những sự chi tiêu, cần làm cho xong việc này việc khác. Rồi những bài tập của sự chung-sống cần được làm đi làm lại.

Và chút thả lỏng tâm trí, hồ đồ suy nghĩ, tại sao không :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét