Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

tạm biệt một món đồ

Món đồ nhỏ có một lịch sử chế tác dài lê thê.

Bác thợ già cứ dăm bữa lại có một ý tưởng mới. Đương sự thì lờ đà lờ đờ, cháu thế nào cũng được. Thêm thằng petit đều như vắt chanh cách nhật đôi ba tháng lại phọt ra trong đầu một ý tưởng điên khùng mới.

Ngày nhận đồ, tôi choáng ngợp. Và bất bình nữa, vì kích cỡ món đồ rõ ràng là dành cho kẻ khác.

Tôi có một đêm để quyết định giữ nó hay nhượng lại.

Lòng tham chiến thắng. Lại thêm bất ngờ từ người vốn luôn nhạo báng mấy thói hư vinh dzỏm dzít của tôi lần này lại không bày tỏ sự phản đối. Có chăng chỉ dặn đừng mang nó sang kia.

Tham lam giữ đồ. Rồi cũng tỉnh. Tôi thích nó, còn nó thì không thích hợp với tôi.

Có đứa dở hơi sung sướng với sự chuyển giao. Lại có đứa dở hơi rờ rờ mặt vòng bảo, tạm biệt nhé.

Như một sự an ủi rất tinh thần AQ, tôi tự nhủ, bớt đi một mẩu phù phiếm, bớt đi một mẩu tham luyến :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét