Con hỏi chuyện gì, hóa ra là nghĩa vụ gia đình bên Nội. Ông bố dượng của ông chú rể quá cố vừa qua đời. Cụ già lụ khụ vốn đã chuyển giao từ lâu địa vị và nghĩa vụ gia trưởng xem ra sau một hồi alô tới lui báo tin thì cuối cùng vẫn là đảm đương trách nhiệm đại diện nhà thông gia đến thành phố Bắc Giang phúng viếng. Con nghe xong quyết rất mau. Sau bữa trưa, nhờ bạn lái xe đưa hai cụ đi thực hiện nghĩa vụ, rồi quay lại đón đưa người về Hà Nội.
Chuyện của đại gia đình phố Cửa Bắc thích thông thoáng đơn giản thì thông thoáng đơn giản, thích coi là phức tạp thì cũng rất mau có thể nhận ra thoang thoảng những sân si đố kị. Tôi nghe bà cụ già kể chuyện về bà cô áp út vốn chẳng gần gũi gì bà cô là con dâu của nhà Bắc Giang kia đã không đi được nhưng vẫn sống chết tò mò ai đi thì phì cười. Cụ ông ngồi cạnh bảo, em để ý chuyện đấy làm gì. Tôi lại cười rộ một phen. Cười xong thì kết luận, việc chính là đi đám thì mình làm thôi. Hết chuyện!
ngồi bậc thềm uống trà nóng |
Ở Hà Nội cả tuần dài đầu óc tôi lộn xộn, chẳng việc gì làm ra hồn, người thì ù lì đầy mỏi mệt. Được ngày thả lỏng ở nhà Bắc Ninh, coi như được nạp chút năng lượng tươi mới.
Những năm trước tự tin thấy mình còn trẻ, còn khỏe, lăng xăng làm đủ trò, từ thăm viếng chợ phiên, xưởng gỗ tới mò mẫm ra sông bắt đò qua cái làng tỉnh bên. Giờ về chơi với Bố Mẹ, gần như chẳng bước ra khỏi cái cổng nhà, ngồi bậc thềm hít hà cốc trà nóng thấy đời vui và ổn.
Lần này, tôi tìm được miếng gỗ vốn là cái rui lấy từ nhà cũ trước khi sửa, hỏi xin ông cụ già miếng giấy nhám, hì hục nửa buổi đánh mịn mấy mặt gỗ với ý tưởng dùng nó làm cái chặn cửa. Xong việc, ngắm thành quả thì thấy mình đúng là già rồi, chậm chạm sống trong cái ổ của mình!
lứa bầu chờ lớn |
xà lách làm bạn với bắp cải và đỗ leo |
cà chua cuối cùng cũng cho quả |
mang về hà nội |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét