Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

heureux qui comme ulysse

cafeine đầu sáng
Học chung-sống dễ nói nơi cửa miệng và/hoặc khi là chuyện của người thiên hạ. Còn học chung-sống khi là trải nghiệm trực tiếp, thường nhật, của chính bản thân như là một sự thực hành từng phút từng giây thì quả là không dễ chút nào.

Tôi thấy mình đuổi theo các dòng chảy cảm giác lẫn lộn, từ hưng phấn tới bế tắc. Cơ thể về mặt hình lý theo đó mà có phần mỏi mệt. Mỗi cuối ngày tự nhủ, mai sẽ tốt hơn. Nhưng đến cái "ngày mai" thần thánh thì hình như vẫn là bánh xe cũ đang quay.

Những ngày này, chủ đề chính của hầu hết mọi sự giao tiếp, mọi mẩu chuyện trò đều là vấn đề sức khỏe. Tôi hồi hộp với cái chân đầy lỗ thủng của mình, nhẫn nại tiết giảm cafeine, gặm cật lực bọn rau củ khi chúng ở trước mặt. Cân nặng vẫn ở nguyên đó, nhưng người xem ra có phần nhẹ nhõm thêm chút.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét