Tôi mang máng nhớ chuyện có người nói không nên uống vối tươi. Rồi lại nữa là chuyện lá vối tươi phải qua đoạn vày vò này nọ trước khi hãm. Bấy lâu có uống vối, từ nụ qua lá, đều là uống vối phơi khô, nên tôi không để ý nhiều chuyện này.
Cuối tuần trước TL đi ăn cỗ, lúc về mang theo một bịch lá cùng nụ vối tươi.
Tôi có chút đắn đo, nhưng rất mau thì tặc lưỡi rồi tự gật gù, tí tẹo chẳng sao đâu.
Nước trà vối tươi cả nụ và lá cho tôi cảm giác vị không sâu như vối khô. Màu của nước pha ra cũng kém phần bắt mắt như vối khô.
Nhưng rón rén pha một hai nhành nụ cùng dăm bảy cái lá sứt sẹo, uống nước vối nóng ngụm lớn, thực rất thích!
Tôi mơ màng, hay tám bà cụ già trồng một gốc vối nơi vườn nhà Bắc Ninh nhể. Rồi ngay tắp lự, chính tôi gạt phắt cái ý niệm đó. Vì tôi biết, nếu nói ra, Mẹ sẽ bảo, sang chùa có mà đầy :-)
dưới lá trên nụ - hãm bình nước vối tươi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét