một mớ lộn xộn, có hẹ, lá lốt và hương thảo xơi được còn lại chỉ gọi là làm vui mắt nhờ sắc xanh của chúng |
Chủ cũ của nhà căn hộ để lại như là quà may mắn cho chúng tôi một cái máy-cây điều hoà to sụ. Hè năm kia, tôi bấm nút để máy chạy ro ro đâu hai ba lần gì đó. Còn lại là nằm thẳng cẳng đo sàn nhà và nhận gió cấp tự nhiên qua cửa hiên cùng hỗ trợ của gió từ cây quạt nhỏ. Tôi ghét điều hoà vì cái cảm giác mát lạnh giả tạo của nó.
Sang TL thì chuyện không phải là thế. Cô em làm việc trong phòng mát lạnh quen, về tới nhà kêu ầm ĩ về cái sự nóng sự nực.
Thế là có chuyện nào chạy máy điều hoà.
Bài học của hai năm trước bỗng dội về trong trí. Tôi nhớ lại cảnh đám cây ngoài hiên cái khô cong cái héo rũ chỉ sau có nửa đêm chạy điều hoà thì lần này tỏ ra rất thông minh, tắp lự bê đám cây vào trong nhà trước khi đóng kín cửa hiên và bấm nút ON tạo mát. Hiên nhà rất nhỏ, lại phải gồng gánh hai cục máy to đùng, mà đây mới chỉ là chạy một máy và trong thời gian rất ngắn thì không rõ chạy máy liền tù tì có biến hiên nhà thành lò thiêu không.
Chuyện lạ là ngày đầu tiên của hè này bấm nút chạy điều hoà, mới chỉ biến nhiệt độ phòng từ 31 về 29 và còn chưa kịp cảm nhận cái sự mát lạnh thì trời đã cho mưa và gió mát. Nút ON mau chuyển thành nút OFF.
Đám cây vô duyên đậu bên mép cửa hai ngày sau rồi lại lục tục ra hiên.
Và máy cây điều hoà lại sừng sững một khối như là vật trang trí bất đắc dĩ ở một góc nhà hơn là một món đồ lợi hại.
bọn cây vui vẻ, lúc trong nhà khi ngoài hiên |
quay trở lại nơi chốn của mình |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét