Hôm trước bạn nhắn tin nhờ chữa lỗi tiếng Pháp trong bản bông sách-luận án, tiện thể có màn à ơi hai đứa mấy câu. Thấy tôi phàn nàn vụ ho theo cơn không dừng được như là một biểu hiện của hậu-covid, bạn đề nghị, để tao đặt cho mười thang thuốc. Tôi không có nhiều niềm tin vào một sự can thiệp muộn mằn như vậy nên từ chối. Hôm sau thì thấy mình ho sù sụ. Lúc bạn qua nhà chơi, tôi đùa, chắc tại nói chuyện với mày thì tao đã gọi con ma-ho để giờ nó hành tao.
Dù thế nào, các cơn ho khan, ho gắt không kiểm soát được chẳng vui vẻ chút nào.
Mà đâu đã hết, thân người là vậy, nhìn ra trời thấy đời càng kém vui. Mưa nháo nhào, mưa đùng đoàng, đêm về trời sáng cả mảng với các đường rạch ngang rạch dọc của chớp. Tôi sợ và ghét mưa vì chứng dị ứng. Giờ tôi lại càng sợ và ghét mưa vì cái cảm giác không an toàn, tỷ như đang đi đường bị dính mưa lớn mình chưa ngã thì đã có người kia loạng choạng lao vào mình, hoặc xe máy bị ướt tắt tịt, hoặc nữa xe lội nước tiện thể tõm luôn vào một cái hố.
Tôi nói chuyện với Mẹ, hỏi ở nhà quê Bắc Ninh có mưa không thì bà cụ già bảo chỉ loáng thoáng chút, còn lại là nắng nóng. Rồi Mẹ lại thêm một câu, nhưng là cái nắng nóng phập phừng, làm nhân dân phơi thóc cứ gọi là nhấp nhổm vì sợ mưa ập đến lúc nào chẳng hay.
TL nghe chuyện trò của tôi với Mẹ xong thì kể, tối hôm trước ông có râu chim-lai [livestream] đúng lúc trời mưa, còn mời đâu một bà tường thuật vụ tắc đường kẹt xe vì mưa ở một cái ngã ba ngã tư to nào đó bên kia sông. Rồi nó ngâm nga, ông có râu cứ nhắc đi nhắc lại, Hà Nội không lội thì bơi.
Ôi, mưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét