Đã lâu tôi không đi qua phố Lê Duẩn, bước chân vào toà nhà vàng bạc bóng loáng lại càng không. Thế nên có chuyện già Lưu ra phủ quan, tối qua con giời đi ăn quán Trung Quốc ở tầng 16 của toà nhà, chạy xe máy một vòng mới xác định được cái cửa hầm gửi xe.
Quán đúng kiểu Tàu, cứ gọi là sáng choang, bóng loáng. Sau tôi đọc giới thiệu thấy thòi lòi ra chi tiết được quý kiến trúc sư đẳng cấp thế giới kết hợp đông tây kim cổ thì phì cười. Ai khen đẹp và sang tôi không biết, tôi đây thấy mùi tiền mới.
Có hai ba món trên bàn tôi đặc biệt thích: canh bào ngư, chim câu quay và đĩa quay-nướng tổng hợp. Còn lại, thật khó nói đâu là ranh giới giữa một nhà hàng được coi là hạng sang với các tiệm quán phổ thông trong thành phố.
Nhưng nói gì thì nói, tôi nghĩ không tệ nếu có bữa nào muốn mời ai đó tôi yêu quý cùng thưởng thức một bữa đánh chén yên tĩnh và vui vẻ, chọn một phòng riêng ở Jade Moon dứt khoát không phải là một ý tệ. Tất nhiên là cần ba cái mở ngoặc quan trọng, thứ nhất là túi tiền của tôi kêu leng keng báo hiệu sự đầy đủ, thứ hai là có sự hợp cạ giữa các bạn đánh chén với nhau, và thứ ba là khéo léo chút trong việc gọi món.
vụ này có vẻ hay: có không Chinese temple food? |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét