(1)
Hôm trước, tôi tần ngần ngó mấy túi kim đan. Có đủ dài ngắn to nhỏ. Nhìn rất hấp dẫn.
Cuối cùng tôi tự nhủ, không. Vì mua kim đan thì sẽ loằng ngoằng kéo theo việc mua len. Rồi mua len xong lại có thể phải móc hầu bao để mua sách hướng dẫn, hoặc không là tốn một đống thời gian trừng hai con mắt nhìn chị em tác nghiệp trên mạng nhện.
Tốn tiền và tốn thời gian. Dẹp!
(2)
Chuyện đan là vậy. Sang chuyện móc thì trong nhà căn hộ có khối trò vui.
Tôi vui vẻ, nhiệt tình móc, tháo, móc... là vì nguyên liệu gần như là sẵn có.
Ngoại trừ một cuộn sợi trắng ghi là xuất xứ Ấn Độ và có vẻ không được se cẩn thận cho lắm vì chỉ mạnh tay chút là có thể cảm nhận bụi bông là tà trước mặt, tôi có sẵn rất nhiều sợi lanh se cùng sợi dù.
(3)
Có những việc thủ công người ta làm vì đam mê.
Lại có những việc thủ công người ta làm vì đu dây phong trào.
Với tôi, việc móc, tháo rồi lại móc các loại sợi giống như một kênh xả cho những phiền não mơ hồ của ngày.
sợi lanh dư sau khi đã cuộn cho xa quay đầu rồng bạn đời lo ngài phù thuỷ xứ Phi Châu này phẫn nộ tôi cười khà khà, vui mà |
trước khi là mũ thì là túi đựng quả |
được hỏi móc gì, trả lời không biết |
à, đây rồi, tui móc cái mũ cho mèo con |
đỡ cái lọ gia vị cắm một cành cây hoặc có thể bao túi gấp đi chợ |
cốc nến Ikea nhét vô túi này, thêm cái bút thành lọ cắm bút |
sợi bông xứ Ấn, bụi bông bay là tà |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét