Ở xứ cờ-hoa, địa phương nào tôi không biết, nhưng loanh quanh giữa nhà biển và nhà rừng, tôi chứng kiến không ít chuyện chặt cây.
Lý do thường là cây đổ bệnh. Thêm nữa là kịch bản một chủ nhà mới quyết định làm cảnh quan mới cho ngôi nhà - thường là nhà to, nhà giàu, và thế là roẹt một cái, đôi ba ngày xe và thợ đến xử lý có khi cả chục hay hơn chục cái cây to trong khuôn viên cũ.
Chi phí đốn hạ cây, và đi kèm thường là dọn dẹp khôi phục cảnh quan, có phổ xê dịch rộng, có thể chưa đến ngàn đồng tiền Mỹ một cây, mà có thể hơn cả chục ngàn đồng một cây.
Hôm rồi, bạn đời phải cắn răng cho đốn hạ một cái cây to ở nhà rừng. Không phải vì nó già lão. Chẳng phải vì nó ốm yếu. Mà là vì cái độ nghiêng diệu kỳ của nó, đứng từ đây thì là lãng mạn, nhưng đứng từ kia ngó lại thành hiểm hoạ to rằng thì là mà cây đổ trúng nhà, dù có bảo hiểm thì tường bể, mái sập vẫn cứ là đòi hỏi chi tiêu.
Ông chủ nhà liên lạc mấy dịch vụ chặt cây. Chỗ thì hống giá cao ngất ngây. Chỗ thì tui đây kín lịch đôi ba tháng tới. Lại có chỗ, tui có thể giảm giá cho ông, nhưng đổi lại ông cho tui vô rừng săn nhá. Lão Tiên sinh phàn nàn, giờ kinh tế khó khăn mà phải chi mấy khoản phát sinh thế này thì nhọc lắm.
Tôi kể chuyện này cho bà cụ già nhà mình ở Bắc Ninh nghe. Mẹ cười ngất, chẳng như anh họ chạy loăng quăng khắp làng với cái cưa, đốn chặt cây giúp người trong làng, cây gì cũng chơi [chặt] được hết.
tạm biệt cái cây to |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét