(1)
Sáng thứ Bảy vừa rồi, tôi đưa TL đi cơ quan để từ đó trèo xe ô tô công tác tỉnh ngoài. Trên đường, tôi được cô em chỉ dẫn, mua xăng ở Trần Quang Khải ý, không đông đâu.
Tôi chạy xe ra Trần Quang Khải, điểm bán xăng to nhất tôi đã từng thấy ở Hà Nội. Úi Giời, người xe đông vui, hàng lối bò ra cả lòng đường. Chịu!
Xe chạy theo con đường gá sành sứ bong tróc không ít chỗ và không ít chỗ khai mù, qua điểm xăng Hàng Bún, tôi ngó một cái. Từ đường bên này nghển sang đường bên kia, hình như đông. Thôi, bỏ!
Về Thuỵ Khuê, điểm xăng gần dốc La-pho, vẫn như mấy hôm trước, tôi thấy cảnh vài nhân viên châu đầu ngồi ở chính tâm của hai dãy cột đổ xăng. Bộ dạng không khác mấy một chiếu bài bạc vào giờ nghỉ trưa ở mấy chốn công trường.
Vẫn là Thuỵ Khuê, điểm dốc Tam Đa chưa đến mức ngan ngát người nhưng nhìn mấy hàng xe xiên xẹo đợi chờ, tôi chẳng còn đâu dũng khí xông pha. Bỏ nốt!
Suốt hai ngày cuối tuần, tôi ôm cái nỗi lo lắng âm ỉ, rằng thì là mà xăng xe mình đã gần cạn, làm thế nào để sang tuần còn phải đi chợ, đi chữa bệnh, tuốt tuột đều cần chạy xe a.
chuyện xăng lên Tuổi trẻ cười |
Thứ Hai đầu tuần, con giời quyết chí xông pha, nghiến răng kèn kẹt giờ đông mấy, nghẽn mấy cũng đợi, cũng chờ.
Nghĩ hồi trước khi đi, thay vì chạy xuống Đội Cấn hay men Thuỵ Khuê, lần này tôi quay lại điểm đổ xăng quen đầu đường Hoàng Quốc Việt.
Hai hàng người chạy xe máy chờ đến lượt. Giữa cây xăng và cơ quan năng lượng hạt nhân nguyên tử gì đó có một dây chăng tạm bợ với tờ thông báo, đây là lối vào cơ quan.
Tôi chờ đâu một phần tư góc giờ đồng hồ thì tới lượt. Mọi chuyện nhẹ nhàng, thuận lợi. Dãy bên tôi đứng cũng như dãy trước mặt đều là hàng đôi. Khách lịch sự cứ theo lượt mỗi người mỗi hàng mà tiến xe, mở nắp bình, thanh toán. Không giống cảnh lộn xộn đầu xe này húc đuôi xe kia như ở Thuỵ Khuê hay Hàng Bún vì người quá đông.
Tôi rời điểm bán xăng, thở phào một cái.
Mà hay nhá, cũng trong ngày hôm qua, trên đường đi chợ về khi ngang cây xăng dốc Tam Đa, tôi thấy dù đông nhưng khách xe máy cũng chỉ chừng hơn đôi chục người. Còn đến chiều, phải ra khỏi nhà cho buổi trị liệu, đường đi tôi thấy cây xăng Đốc Ngữ-Đội Nhân đâu chỉ dăm bảy khách, đường về cây xăng quân đội cuối Đội Cấn đã mở cửa trở lại và khách cũng chỉ chừng mươi người.
(3)
TA kể chuyện nước Pháp hết trợ giá xăng, xăng tăng giá và phản ứng tức thời của khối người là đổ đầy bình.
Nhân dân kêu nheo nhéo nhưng kêu gì thì giá cả tăng, lạm phát, khủng hoảng... dường như có vòng đời sinh hoạt, có cái lý lẽ vận hành riêng của chúng.
Thi thoảng tôi nghĩ, tiếc là ngày xưa mình không nghiêm túc học cái món Kinh tế học, để giờ có thể hiểu ra tý chút những sự kiện của ngày.
Rồi tôi lại nghĩ, dẹp! Học này học nọ làm chi. Chỉ cần ra cửa, dừng xe ở một cây xăng, đếm 123 là ta đến lượt. Mau lẹ mở nắp bồn rồi ngó xăng chạy lên ngấn nắp. Đậy nắp. Chìa tờ 50 ngàn đồng. Và mau lẹ rời đi. Thế là đủ ổn rồi!
Mà thế này liệu có thể coi đã qua cái đận "khủng hoảng" xăng dầu chưa nhể (?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét