Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

xăng: năm chục can hai lít, mua nào

(1)

Chiều thứ Sáu tuần trước, tôi chạy xe lòng vòng tìm chỗ đổ xăng. Điểm căng bạt thông báo, chỉ phục vụ nội bộ, à trạm xăng quân đội a. Điểm lại có một ông đội mũ cối ngồi ghế đẩu nhựa rách nát tay vẫy ngang vẫy dọc kiểu con mèo tài lộc, thực là để báo hiệu cho bọn xe hai bánh bốn bánh đỡ mất công vào rồi lại phải ra liền.

Ở cây xăng dốc Hàng Bún, người dắt xe máy chờ đến lượt đông như nêm cối, hàng lối nhìn chẳng ra dạng hình. Tôi vừa khởi cơn ngao ngán, còn chưa quyết định đi hay ở thì phát hiện thù lù ngay cạnh chỗ mình dừng xe có một hảo hán xăm trổ đầy mình đang chờ một bà đổ xăng vào xe Zoomer. Tôi hỏi như đùa bà kia, xăng A95 hả chị gái ơi, xăng nhà bác có đảm bảo xịn không đấy. Bà kia chưa trả lời thì tay Zoomer đã hướng tôi làm một tràng, chị ơi đổ bà này cho nhanh, em nói thật với chị chứ tiền mấy đồng chẳng đáng, mình làm thế này cho được việc, phải tội em chỉ sợ mấy bà này pha xăng với cái gì thì hỏng hết máy [xe] của mình. Rồi anh chàng chìa chìa cái điện thoại hướng bà kia, đây bà cho tôi số điện thoại để có gì còn gọi điện. Tôi cười rũ, hùa theo, đúng rồi, phải thế rồi cần thì mình còn "Thu Cúc đi kiện" nhỉ.

Xong cái màn trêu đùa, tôi ngoác tay, một can chị gái nhá. Bà kia mau le băng qua đường, rồi lại mau lẹ quay trở lại với liền bốn cái can nước xanh xanh. Bà đổ xăng cho xe của tôi, tôi thủ sẵn tờ tiền 50 ngàn đồng, không thêm bớt một lời, kẻ bán người mua phối hợp vô cùng nhịp nhàng và ăn ý. 

Mà sau tôi liền có khách mới, đứng ngay trước trạm xăng chính thức mà mua xăng phi chính quy. Khách mua xăng tiếp tục đổ đến, liền có cảnh hài hước, bọn mua xăng lậu trong đó có tôi đây phải loay hoay một chặp mới thoát được khỏi đám đông. 

Tôi đi tiếp, để lại đằng sau bà bán xăng đang hô to, năm chục [ngàn đồng cho một] can hai lít, mua nào mà run run nghĩ, đúng là tiền không còn là vấn đề. Chỉ e... xăng đểu thì xe mình toi. Ú à :-)

(2)

Có đến liền ba tuần tôi cứ hỏi phải chăng mình "ngẫn", khi mà xung quanh ai cũng nhất trí, tui đây vẫn mua xăng bình thường mà.

Sau đó thì báo chí chính thống bắt đầu phong thanh, đại ý là ở Hà Nội có hiện tượng "găm" hàng, bán "nhỏ giọt".

Chiều thứ Sáu vừa rồi, chuyện với tôi không còn là cây xăng đóng cửa, cây xăng dừng bán, cây xăng xếp hàng nêm cối. Chuyện đã thành là có xăng vỉa hè, có xăng cục gạch, có xăng phi chính quy, có xăng chợ đen, có xăng lậu...

(3)

Mà cách đây ba tuần, bữa tôi phàn nàn chuyện khó khăn mua xăng, bạn đời hỏi ngay một câu, Việt Nam hết ngoại tệ à (?)

Nghe câu hỏi đó, tôi ú ớ trả lời không biết. 

Mấy hôm nay để ý, tôi nghe ra không chỉ thuyết ông nhà nước hết xèng mua xăng mà còn thêm cả một đống âm mưu rằng thì là mà nội bộ thượng tầng kiến trúc choảng nhau, ruồi muỗi nhân dân chịu trận (?)

Chả biết âm mưu khỉ gió gì và thực giả chuyện là dư lào, thì có một sự thật là xếp hàng mua xăng thực mệt.

Và một sự thật nữa là cái cơ quan cùng những cá nhân có trách nhiệm về vấn đề xăng dầu xứ ta xem ra còn "điềm đạm" lắm. Dân cáu cứ cáu, quan lải nhải vấn đề cục bộ cứ tiếp tục cái đít-cua của mình. 

(4)

Mà về chuyện xăng còn mấy ý hài nữa.

Tỷ như TL từ đôi ba tuần này lầm bầm hay là mình mua cái xe đạp để phòng khủng hoảng xăng dầu thì còn có phương tiện đi làm. Hay có lúc cô em lại thì thào sặc mùi âm mưu thuyết, làm thế này [gây khan hiếm xăng dầu] để đẩy mạnh tiêu thụ xe điện.

Tỷ như ngài bộ chủ quản kia chuyên gia đánh võng chữ nghĩa cùng loanh quanh ý tứ thời gian trước một mực thiếu xăng cục bộ, rồi đòi ý tứ này nọ trong việc thông tin chuyện xăng dầu, rồi nữa thay vì giải quyết cái sự thiếu xăng thì lại tập trung xử lý cái chai cái lọ, tức vụ mua/bán xăng dầu qua/bằng thùng can chai... bị dân "chởi" thì ngài vội thanh minh thanh nga... trong khi xăng vẫn khó mua "cục bộ".

Tỷ như đường Hà Nội-Bắc Ninh, các cây xăng lưa thưa đôi khách hoặc có khi là vắng teo. Thực khác xa cảnh treo biển báo không phục vụ hay khách nhích từng bước chờ tới lượt được phục vụ ở nội đô Hà Nội.

Lại tỷ như bạn lái xe quen cứ nhấn đi nhấn lại, Miền Nam thế chứ Hà Nội các ông ý không để vậy được đâu. 

Tôi chẳng dư cái lạc quan tinh thần mình đây là thủ đô. Chỉ biết có một thực tế trước mắt là phiền chết đi được cái chuyện xăng xe này. Và bắt đầu lo nghĩ, bữa sau mua xăng ngoài liệu có nguy dính xăng pha không nhể. 

Còn về cái Chỉ thị số 09 kia, thôi thì đó là việc ngài bộ ngồi xe công vụ và làm việc trong phòng máy lạnh a.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét