Mẹ phơi trái dành dành để sau làm màu nhuộm thức ăn |
Mấy hôm rồi tôi run lập cập ở Hà Nội. Hôm nay về nhà quê Bắc Ninh lại được một bữa ấm áp, áo rét mang theo hoá thành thừa thãi.
Như mọi khi, chúng tôi đánh chén căng bụng các món Mẹ chiêu đãi. Như mọi khi, các túi và làn quà quê mang về thành phố trĩu nặng đồ ăn.
Lúc ngồi ngoài sân nhổ tóc sâu cho Mẹ, con gái hỏi sao bữa nay chùa làng im ắng. Được hồi cả nhà tha hồ nghe chuông mõ. Tôi phục bà cụ già với ví von bữa trước rằng thì là mà tiếng mõ tụng bên chùa nghe như dao bằm rau nuôi heo. Tôi không liên tưởng xa đến vậy, nhưng đúng là người gõ mõ này hoặc là ẩu tả, hoặc là đầu óc đang phân tán loạn xà ngầu, hoặc nữa là đang trong đoạn chập chững học nghề.
Anh chồng của chị họ thời gian trước bệnh nặng phải ra thủ đô thăm khám. Theo lời bác sĩ, ngoài dùng thuốc thì anh này phải kiêng rượu triệt để. Nghe nói anh phàn nàn khiếp lắm. Vì điều này đồng nghĩa bỏ qua cơ hội ăn cỗ. Chuyện nghe ai không biết tưởng người trong cuộc là kẻ tham ăn. Thực không phải vậy. Ở làng, đi ăn cỗ là dịp giao lưu, rượu thịt suy cho cùng cũng chỉ là thức đưa đẩy, nhưng ngồi mâm cỗ mà là lắc đầu từ chối món nước cay thì dứt khoát là không được.
Qua nhà anh họ gần, chúng tôi chứng kiến cả hai vợ chồng ông anh khoái chí vụ Tết này anh được ra đình. Phải mất vài phút tôi mới hiểu, tức là ông anh đủ điều kiện tham gia một phường, một giáp, một hội nhóm ở làng. Lại thiếu chút tôi mở miệng trêu đùa, tham gia thế này mất thời gian và tốn tiền thì sao. May mà cuối cùng con giời biết đường ngậm miệng.
Mấy tuần rồi, xung quanh chúng tôi có quá nhiều chuyện, nhiều tin tiêu cực liên quan đến sức khoẻ, đến mệnh số. Có lẽ vì thế mà bà cụ già lẩm bẩm mấy bận liền về chuyện bận tâm lớn nhất giờ đây chỉ là sao cho khỏi ốm, sao cho khỏi ngã bệnh. Tôi phì cười, có chuyện là do mình quyết định phần nào, chủ động thực hành dưỡng sinh chẳng hạn, nhưng còn lại nhiều chuyện dứt khoát nằm ngoài năng lực bản thân, tỷ như di truyền, tỷ như môi trường sống, hay có khi mê tín chút là chuyện cái số nó thế. Cuối cùng, con gái chỉ biết thì thào, thì mình cố gắng tự chăm sóc bản thân tốt nhất có thể.
Cuộc sống ở Hà Nội với tôi gần như gói trọn trong các bức tường nhà căn hộ. Có việc ra ngoài, mỗi khi trở về nhà là tôi mệt rũ rượi. Còn được về quê nhìn hai cụ già nhà mình, trêu ông chọc bà, ăn uống một màn kễnh bụng rồi vác đồ ăn xin về thành phố, vênh cái mặt thở sâu căng phồng lồng ngực, thực là vui!
cổng nhà hoa nở |
đường sang nhà anh họ - một trái na |
kinh giới "cổ thụ" - hoa nhiều hơn lá |
chuồng gà Việt Nam khác xa chuồng gà Mỹ :-) |
cúc vàng lạc lõng ngoài ruộng rau |
nụ mai này |
trầu bà thành phố bé tin hin về quê phổng phao phong cách Thánh Gióng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét