chú bộ đội này quê đâu đó (?) |
Tôi đặc kịt âm-mưu-thuyết trong đầu. Nào nghĩ có lẽ ông đô trưởng mới tinh muốn thể hiện thì tuyên truyền của [thành phố của] ông phải "hung hăng" hơn chút. Rồi lại rẽ ngang suy nghĩ, hậu dịch một bộ phận cơ quan tranh thủ kiếm chác, tích cực sản xuất mấy món tuyên truyền cổ động này, phố xá càng ngợp các khẩu hiệu, tiền phần trăm ắt càng nhiều. Sau một hồi, à thì ra năm nay là kỷ niệm chẵn. To là phải!
Mà nhân vụ kỷ niệm dài cả tháng này, có một chuyện làm tôi buồn cười mãi. Vô tình tôi ngó tivi, thấy nhà đài quốc doanh làm chương trình ngợi ca các tay máy ghi lại lịch sử trận không chiến năm nào. Vấn đề là các vị khen không khéo vì nhân vật mà các vị đẩy lên thành anh hùng chẳng rõ thật thà hay hồ đồ, cứ chân phương thủ thỉ rằng thì là mà lúc đó quay bừa kiểu được chăng hay chớ. Ăn may, các thước phim hoá thành lịch sử. Cứ tưởng tượng kết quả thu được là một chuỗi đen sì sì xem sao, thế thì bữa nay mình đã chẳng được xem anh hùng.
Có những hình ảnh và lời văn hẳn trong một quá khứ nào đó rất có sức mạnh, nhưng giờ xem ra lạc lõng trong thành phố đầy các thị dân nhấp nhổm vượt đèn đỏ và nhếch nhác bụi rác. Buồn cười hơn nữa là chú bộ đội nước ta nhìn thế quái nào lại giống chú lính xô-viết. Ngày xưa kham khổ, chưa bình nét Tây nét Ta thì riêng quả mặt chú lính cứ búng căng xem ra có chút gượng. Nhưng nói gì thì nói, chi tiết này chắc chắn sẽ không gây bất bình như cái ông trận Điện Biên trên mặt đất trông như vừa chui ra từ nạn đói hồi nào bị công kích ầm ĩ - hay nói chính xác hơn là tác giả tạo hình cái ông này.
Đô trưởng tự nhận mình trong veo. Chuyện đấy đối với tôi có chút đáng ngờ, nhưng không có bằng chứng gì thì tôi chẳng dại gì mà bảo ông ấy nói điêu. Đơn giản là từ "trong veo" này chẳng ăn khớp gì với những lộn xộn, nhem nhuốc của/trong thành phố.
Như mọi khi, quanh khu phức hợp của chính phủ vẫn lác đác bà con giơ khẩu hiệu. Tôi đi ngang thấy có chữ Cần Thơ cùng đất đai gì gì đấy. Gần trụ sở cũ của bộ Ngoại giao vẫn sẵn sàng một xe bus đợi người.
Mà hay nhá, tường rào sắt của Phủ Chủ tịch hồi đầu tháng được sơn lại. Tôi đi qua mấy bận để ý thấy các bác thợ chẳng áo quần đồng phục chi sất, nhìn như thể lao động ngoại tỉnh được một tay cai nào đó vơ thành mớ rồi giao cho chậu sơn cùng chổi quét để tác nghiệp. Lại một chút máu me xỏ xiên phát tác, có đứa dở hơi lập loè suy nghĩ hết sức dở hơi, đấy kinh tế phi chính quy muôn năm.
Cuộc sống dù sao vẫn chạy. Ông đô trưởng kia tiếp tục trong veo. Bà con tỉnh xa tiếp tục thi thoảng xuất hiện với các khẩu hiệu chữ to. Các khẩu hiệu quốc doanh theo kỳ cuộc tiếp tục bay đầy đường. Còn thị dân Hà Nội, lầm than cứ lầm than, say sưa lọc lừa cứ say sưa lọc lừa, hay nữa là lơ ma lơ mơ seo-phì tự sướng không phân biệt tuổi tác giới tính cùng giai tầng xã hội cứ tiếp tục cái sự sung sướng của mình.
qua số 2 Lê Thạch nhận quà Tây Nguyên nhìn cờ này phì cười anh chị em trông xe cuối tuần kiếm khá nên tính chuyện tặng nhà khách cái cờ mới hỉ |
đo thời gian |
sự giàu có giả tạo và sức mạnh của seo-phì |
không gu-chì, chẳng cha-nèo mà vẫn cứ là thời trang a :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét