|
xưa cô hàng xóm đại-gia tự hào tao đây chỉ ăn rau Đại Ngàn giờ tôi đây mới hiểu a :-) |
(1)
Mấy năm trước, có một cô nhân viên tiệm spa quen trong lúc thủ thỉ chuyện nhà liền nhắc tới chi tiết tại sao làm việc ở khu Nhật-Hàn ở Ba Đình mà thuê trọ lại tít tắp Lĩnh Nam. Lý do đầu nằm ở chính gã chồng vô tích sự của cô, một kẻ không chịu làm ăn chi sất nhưng được cái rất chăm "việc nhà", đặc biệt là đi chợ và nấu ăn, điều khiến cô dù có di chuyển tốn thời gian và vất vả thì vẫn không bị sức ép của bà nội trợ tốt là tan sở vội vội vàng vàng chợ búa rồi lăn vô bếp. Lý do thứ hai là chuyện tính toán tiền nong trong hành động "đi chợ". Tôi nhớ trong ánh sáng mờ mờ của phòng chăm dưỡng, cô này thì thào, chị không biết đâu, rau ở chợ đầu mối chỗ em [ở] chỉ bằng một góc giá ở mấy chợ Cống Vị hay khu 72ha. Úi chà!
Mà nhân chuyện chợ Vĩnh Phúc, cô cắt tóc gội đầu đối diện nhà cũ có lần nói với tôi, em chẳng bao giờ đi chợ Nghĩa Tân vì đắt quá. Rau cỏ thịt thà ở chợ 72ha gần nhà em rẻ hơn nhiều. Điều này ngay lần đầu tiên mò mẫm ra cái chợ này tôi đã được chứng thực tức thì.
(2)
Hôm qua tôi lòng vòng về nhà cũ, mua ít thịt vai đầu giòn rồi tiện đường chạy qua Đại Ngàn hóng rau cải xanh.
Cải xanh không có thì rờ sang cải ngọt. Vẫn là tiện, con giời nhặt thêm nào su hào, nào cải bắp, nào hành lá. Thanh toán xong xuôi mắt chạm túi cải xanh ngay cạnh quầy thanh toán, tôi hỏi cậu nhân viên hẳn đây là đã có khách đặt. Cô thu ngân nhanh nhảu, nhà em sáng nay có hai túi nhưng em thấy có mấy lá nát nên không định bán. Tôi khoát tay, đang cần, duyệt. Cô kia giảm giá 20% cho túi cải. Vì rau nát.
Tiền mua túi rau giá bằng hai lần tiền đưa cho sạp thịt. Tôi cười hi hi ha ha, rau đắt hơn thịt, tối nay về tớ đây hoá thành rau củ quả, cứ gọi là nhảy múa tưng bừng. Người trong tiệm rau cười ầm. Sau có ai nói, đúng là giờ này rau đắt hơn thịt.
Tối về tôi kể chuyện này cho TL nghe. Cô em nhìn cây cải bắp bĩu môi, chị mua ở Đại Ngàn thì đắt là phải. Tôi cố cãi, chỉ cải bắp thôi, còn lại thì cũng xêm-xêm với mấy chỗ khác.
Đêm mất ngủ nghĩ ngợi lung tung thì toát ra một màn đối sánh. Hành lá xanh nhãn xanh sạch ở mấy chỗ mua quen giá thường là xấp xỉ mươi ngàn đồng. Ở Đại Ngàn chuẩn giá 12 ngàn. Lại cần tây nữa, chẳng phải nguyên cây nhỏ mà là từ cây "cổ thụ" cắt tỉa nắm nhỏ, cũng 12 ngàn đồng. Tôi lại hi hi ha ha một mình giữa đêm, chuyện này mà kể cho U nhà mình ở Bắc Ninh thì hẳn bà già sẽ bĩu môi chê bồi người thành phố tiêu hoang. Vì rau cần này ở ngoài vườn của Mẹ có mà vặt cả rổ miễn phí a :-)
(3)
Lại nhớ mấy năm trước ở chợ tiểu khu nhà cũ chiều muộn hay có cảnh một bác thợ lam lũ đi chợ mua thức ăn cho nhóm thợ xây nhà trong khu. Thợ theo đội thường là anh em họ hàng thân hữu, cần kiệm đường sinh hoạt. Gạo mang từ nhà, gia vị mắm muối thế nào không rõ, còn lại là đi chợ mua thực phẩm mỗi ngày.
Tôi ấn tượng lắm về những người thợ này. Họ mua cá, mua thịt và mua rất ít rau. Và một trong những lời giải thích mà tôi nghe được hồi ấy là, đây chưa tới trăm ngàn đã được nồi cá kho ăn cả ngày, chứ rau thì [bao] nhiêu cho đủ.
(4)
Chỗ thịt tôi mua đủ cho hai ngày ăn. Còn rau thì tính ra thực phong phú, phải được ba ngày tưng bừng, chưa tính một hũ dưa bắp cải muối.
Vậy thì rau hay thịt đắt a? Trả lời xem ra tuỳ tính toán mỗi người đi!
(5)
Tôi đã từng nghĩ đơn giản, ăn uống là ăn uống.
Sau rồi tôi ngâm nga, ăn uống là văn hoá, là truyền thống, là địa phương tính, là vấn đề đức tin, là câu chuyện căn tính người.
Rồi nữa, ău uống liên quan chặt chẽ giao tiếp xã hội, tương tác người người.
Rồi lẩn mẩn lan man sang cả trạng thái tâm thần và tính thời điểm.
Giờ, tôi bắt đâu thêm một gạch đầu dòng, kinh tế!